Chương 8: Đến Napoli - thành phố nguy hiểm nhất nước Ý

198 19 32
                                    

Chương 8: Đến Napoli – thành phố nguy hiểm nhất nước Ý

"Huỳnh"

Lại một vụ nổ nữa, Aiyu cắn môi thầm nguyền rủa sự xui xẻo của chính mình. Nàng tự hỏi mình đã gây ra những tội lỗi thế nào mà giờ đây lại là hoàn cảnh họa vô đơn chí. Vừa mới thoát khỏi băng phản loạn của Cavallone, nhanh chóng được nhà Vongola nhắm tới và giờ chuẩn bị làm mồi cho biển cả. Nữ thần May Mắn không hề có một chút ưu ái nàng mà. Đôi mắt sáng như ngọc bảo của nàng rét lạnh lại, tuyệt nhiên không thể chết ở một nơi như thế này. Dòng nước lạnh lẽo như băng tuyết, từng đợt phún lên khi một cột buồm gãy xuống. Màu đen của đại dương như họng của một con quái vật đe dọa, lăm le nuốt chửng tất cả.

"Con tàu sắp chìm rồi. Mọi người chuẩn bị lên tàu cứu hộ. Nhanh lên!"

Tiếng những người đàn ông đó dữ dội vang lên, nàng thấy sự dồn dập như một lời khẩn nài sự sống và nỗi khiếp sợ bần bật. Nàng run người khi cột buồm chính đã gãy, kéo trì cả con tàu vùi xuống biển. Mũi tàu nơi nàng đang đứng bắt đầu nghiêng một góc khoảng 45 độ, những người bên dưới muốn chạy lên đều lần lượt rơi trượt xuống, hoặc là chết chìm vì lạnh, hoặc là bị mảnh vụn của con tàu sát hại. Từng người từng người, như những con rối lạc lối khỏi sợi chỉ điều khiển và rơi xuống, tuyệt vọng, không cách nào chống lại. Không thể nào chạy thoát. Biển cả như mời gọi con người trở về đáy đại dương.

Xác người chết bắt đầu nổi lên, Aiyu đang bám chặt lan can thuyền thì thấy một người đàn ông nhìn nàng một cách kinh hoàng khi người đó chuẩn bị rơi xuống biển. Khuôn mặt đó như còn quá nhiều luyến lưu đến cuộc sống, cánh tay người đó bám lấy một mẩu gỗ của hông tàu, nhưng nó trụ không nổi, người đó rơi xuống, mất hút và những giọt nước mắt rơi vụn ở không trung. Nàng nghe thêm một vụ nổ nữa và người đó chắc chắn chỉ còn là một khối thịt dưới lòng đại dương.

"Chết tiệt. Mafia đúng là phiền phức thật mà!"

Aiyu nhận thấy dấu hiệu sẽ còn những vụ nổ khác nối tiếp theo, nàng cắn môi bắt đầu suy nghĩ cách đến được tàu cứu hộ, nếu không nàng khó thoát cái chết. Giờ thì không chết vì những vụ nổ kinh hoàng kia, thì sẽ chết vì bị nhấn chìm xuống dòng nước lạnh. Đâu là một cái chết xinh đẹp hơn cho nàng đây. Mái tóc trắng muốt như hoa tuyết, tỏa sáng như ánh trăng mỏng manh đã ướt sũng, nàng chưa muốn kết thúc tại đây, ngay lúc này.

Nàng thoáng thấy nhiều người nhiều người nữa rơi xuống biển và một số khác đã an toàn trên tàu bảo hộ. Nhưng, nàng chưa nhìn thấy Giotto hay người đàn ông tên Alaude đó. Hắn đang ở đâu, cái người có mái tóc vàng rực và đôi mắt như trời cao đấy, cái người có khí chất cao ngạo nhưng ôn hòa và mùi hương dễ chịu quyến rũ đấy. Một người như hắn lúc này không xuất hiện thì có thể ở đâu cơ chứ... nàng bỗng dâng lên một cỗ lo lắng.

Nhưng không được bao lâu nàng đã gạt bỏ nó. Hay rồi đây, nàng không còn sức trụ mãi thứ này nữa, hắn chắc chắn sẽ an toàn và người như nàng sẽ bị bỏ mặc đến chết. Nàng dùng sức lực của mình cố bám thật chặt nhất có thể, đến lúc chuẩn bị rơi xuống thì bỗng nàng nhìn thấy một dáng người, gần như nàng bắt gặp hắn ngay lập tức, gần như trong mắt nàng chỉ còn có hắn thôi.

[KHR FANFIC] Hương Sắc Tự DoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ