Chương 6: Lời thì thầm sương đêm
Trong cỗ xe ngựa với ánh đèn dầu yếu ớt, ngoài kia màn đêm đã bao trùm không gian và những đám mây to lớn che kín bầu trời gần như chỉ để lộ một vài vệt sáng yếu ớt. Cỗ xe nằm cách xa con tàu đã hứng chịu một trận chiến đẫm máu của loài người. Đằng sau tấm màn che chốc lát gió lại thổi đung đưa, người thiếu nữ với mái tóc bạc trắng mềm mại ngồi tựa đầu với đôi mắt nhắm nghiền đang nghỉ ngơi. Sự ồn ào bên ngoài dường như không tác động đến nàng quá nhiều. Tiếng súng nổ hay tiếng người la hét, những thanh âm tưởng chừng như đã quá quen thuộc với những người như nàng, như mafia ngoài đó. Tuy vậy đôi lúc nàng sẽ cử động, sẽ dùng hai tay ôm lấy cơ thể mình, gần như muốn thu người lại bảo vệ bản thân khỏi cảm giác thiếu an toàn.
Ngay khi thủ lĩnh Marco tự sát, toán quân phản loạn đã mất gần ba phần tư lực lượng mà nguyên do có thể là chiến đấu, tự sát hay bất kì điều nào khác. Lúc mà nàng còn đang muốn bỏ chạy thì được người thiếu niên với thân phận đặc biệt ấy đem về. Nàng còn được hắn cho phép lên cỗ xe riêng, được băng bó vết thương kĩ lưỡng và nghỉ ngơi ở đây. Nàng thật sự đã rất đỗi ngạc nhiên. Hắn thậm chí còn cho người đưa nàng nước và một ít lương khô. Vongola với đôi mắt dịu dàng đó làm nàng khẽ đặt câu hỏi mafia là như thế nào mới đúng.
Là ôn nhu như hắn với nàng hay tàn ác nhưng hắn với kẻ thù? Là như Marco đùa giỡn với sinh mạng kẻ yếu hay như hắn sẵn sàng giúp đỡ người khác? Nàng không rõ... Thật sự giống như thiên biến vạn hóa, cùng là một loại người như cũng lại có những mặt trái đối lập. Song hành cùng điều tốt đẹp là xấu xa, song hành cùng sự thật là sự giả dối và song hành cùng sự sống là cái chết. Mafia rốt cuộc là như thế nào. Với người luôn không có cảm giác an toàn như nàng, Vongola Giotto thật sự làm nàng bối rối, pha lẫn là chút tò mò cùng sợ hãi.
Vongola Giotto nhân từ và mạnh mẽ hơn bất cứ mafia nào nàng đã gặp. Hắn dường như ở một vị trí không ai chạm tới được dù cho có ở gần đến mấy. Mà nếu có kẻ mạo hiểm đến gần chỉ sợ cả đường lui cho bản thân cũng không còn.
Những tiếng chân đến gần đánh thức nàng. Dù sao nàng cũng chưa thể một lòng an tâm nếu ở đây, nàng vẫn chỉ là một thiếu nữ ở nơi người ăn người, nơi bom đạn là bạn và máu là chất kích thích tuyệt vời. Đôi mắt tím huyền của nàng nhìn trừng trừng về phía người đang đến gần. Gần lắm rồi. Nàng từ từ co người lại sát vào thành gỗ hơn. Màn vải được vén lên, nàng thấy đôi mắt màu da cam sáng rực như chiếm trọn bầu trời và hương thơm dễ chịu của hổ phách xộc lên mũi nàng. Nhìn người thiếu niên đó, đột nhiên nàng thấy cả khoảng trời cũng yên bình hơn hẳn.
Giotto từ tốn ngồi xuống đối diện nàng. Nàng chưa hề rời mắt khỏi hắn một giây nào, nàng cảm thấy bầu không khí xung quanh nàng đang bị người thiếu niên này xâm nhập và sự nhạy cảm khiến nàng cảm nhận được hơi thở của người ấy đang dần hòa quyện cùng hơi thở của nàng. Không gian nhỏ bé thoáng chốc đã mang thêm nhiều màu sắc và nhóm lên những ngọn lửa cảm xúc âm ỉ.
Giotto nhìn nàng, một tù nhân xinh đẹp của bọn người kia, một thiếu nữ nhỏ nhắn đã trải nghiệm nhiều gian khổ. Sau khi đem nàng đến đây hắn thường lặng lẽ từ xa quan sát nàng. Sau tấm màn vải, hắn bắt gặp dưới ánh đèn, khuôn mặt u sầu man mác bao suy tư và khoảnh khắc nàng mệt mỏi co người lại nghỉ ngơi đã thu hút mắt hắn. Đôi mắt có sắc màu bị chối bỏ bởi vị thần may mắn trong đất nước này của nàng như thuốc phiện, gây cho người ta ấn tượng mạnh mẽ. Hắn thừa biết hắn đã đến rất nhiều nơi và đây không phải lần đầu thấy một đôi mắt có sắc màu như thế, chỉ là nàng rất khác, khác một cách kì lạ. Giotto đã nghĩ có lẽ xuất thân của nàng cũng ảnh hưởng đến nó chăng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR FANFIC] Hương Sắc Tự Do
FanficTên tác phẩm: Hương Sắc Tự Do Tác giả: Aiyu (it's me) Thể loại: fanfiction, Giotto x OC, HE. Nguyên tác hay các nhân vật trong fic đều không thuộc về tôi, họ thuộc về Akira Amano. Nhưng trong tác phẩm này tôi là người quyết định số phận của họ. Văn...