Dipper với Mabel nắm tay nhau trở lại túp lều, họ nghĩ giờ này bác Stan đã trở về rồi.
Lúc họ đứng gần cửa, cả hai nghe thấy tiếng của bác Stan , bác Ford và Soos .
Mabel từ từ hé cửa vào nhìn , Wendy để ý thấy và cười.
" Bác Stan, bác Ford . Không biết hai người có còn nhớ Dipper và Mabel không nhỉ ?" Wendy.
" Sao cháu lại hỏi điều đó ? Mà cũng hai năm rồi chưa gặp tụi nhỏ . Tự nhiên thấy nhớ quá." Stan gãi lưng mình mà nói .
" Bọn trẻ đã lớn rồi, chắc tụi nhỏ quên hai người già như chúng ta không chừng " Ford .
" ... ủa Wendy , hai cái vali đó là của ai vậy?" Soos nhìn mà buồn theo, nhưng rồi anh ta để ý đến hai chiếc Vali trong góc của Wendy.
Wendy cười khúc khích " Cái này hả ?! À mà nếu như hai đứa nhỏ trở lại rồi thì mỗi người định làm gì ?"
" Ta sẽ mở tiệc hoành tráng để chào mừng tụi nhỏ trở lại " Stan cười lớn.
" mà sao Wendy lại hỏi điều này ?" Ford nghi ngờ.
" Hehe.... nếu muốn biết thì mọi người thử mở cửa đó xem " Wendy chỉ tay về phía cửa ra vào .
Bác Stan nhướng mày khó hiểu nhưng cũng đi tới mở cánh cửa ra . Lập tức bàn tay thon gọn và trắng hồng của hai cô cậu song sinh nhào đến ôm lấy bác ấy.
" BÁC STAN !!! " Dipper và Mabel vui vẻ ôm lấy.
Tất cả mọi người ngạc nhiên và vui mừng ra mặt " DIPPER ! MABEL ! HAI ĐỨA TRỞ LẠI RỒI "
" Trời ơi hai đứa cháu yêu quý của ta đây sao ! hai đứa đã lớn thế này rồi " Stan vui vẻ ôm lại.
" mọi người đều khỏe chứ? " Mabel .
" Vẫn khỏe , hai đứa đến lúc nào sao không báo cho bọn ta biết thế?" FORD.
" Tụi con đến cũng nửa tiếng rồi, mà vì để tạo bất ngờ nên mới bảo chị Wendy giữ bí mật " Dipper .
" Giờ thì bác Stan nhớ phải làm bữa tiệc y lời đã nói đó nha " Wendy cười.
Thế là bác Stan đành phải vung tiền ra, nhưng cũng không hẳn là miễn phí. Thay vào đó sẽ là bữa tiệc mời khách, ai muốn vào là phải mua vé trực tiếp.
Dipper với Mabel nhìn nhau và cười khổ, nhớ lại bữa tiệc năm đó thật sự là cả một hành trình khá ám ảnh đối với họ, nhất là Dipper .
Cậu nhớ lại cái lúc mà bản thân còn yêu chị Wendy, cậu đã gây ra nhiều rắc rối cho bữa tiệc đó. Nhưng có lẽ quá khứ đó sẽ không tái diễn lần nữa đâu, vì cậu đã từ bỏ theo đuổi chị ấy và tìm kiếm cho mình một tình yêu thật sự.
Trước khi chuẩn bị thì bác Stan đã đưa chìa khóa phòng trên gác mái cho hai chị em họ. Căn phòng ngày xưa giờ vẫn như cũ và không có gì thay đổi.
" mong là mẹ chăm sóc tốt cho Waddles" Mabel.
" Chị yên tâm đi, con heo của chị không bị làm thịt đâu mà lo , khoan đã.... Sao lại có con dê ở trên giường em nữa rồi?? " Dipper.
Mabel nghe vậy liền cười khúc khích. Ngày đầu tiên họ đến đây cũng là hoàn cảnh như vậy, thật sự thời gian cũng trôi qua không lâu lắm. Cô cứ ngỡ như mình đã ở đây ngay từ đầu rồi chứ không phải ở trên thành phố .
Cả hai cặm cụi dọn dẹp căn phòng của mình , đột nhiên bên tai của Dipper và Mabel lại nghe thấy âm thanh của ai đó lần nữa " ĐẾN ĐÂY "
Cả hai lập tức nhìn nhau và họ cũng đã xác định rằng đó không phải tiếng gió nữa, mà là có ai đó đang gọi họ .
" Dipper, Mabel! Hai đứa xuống giúp bác cái đi " Bác Stan hét lớn.
Cả hai bừng tĩnh và sẽ đợi đến ngày mai tìm hiểu. Giờ họ đi xuống thật nhanh và tân trang lại nhà, họ chuẩn bị đầy đủ như Karaoke, sàn nhảy, những thức ăn ngon mắt và các phụ kiện giải trí.
" Đây có thật là bữa tiệc chào mừng chúng ta trở lại không nhỉ? " Dipper đổ mồ hôi hột.
" Em cũng biết tính của bác Stan rồi đấy, chúng ta nhanh chóng làm cho xong đi" Mabel.
..
.
.
.
Thời gian trôi qua, trời cũng bắt đầu lặng xuống. Những tờ quảng cáo về bữa tiệc tại túp lều bí ẩn rải khắp khu vực, ai cũng biết đến nó và đến tham gia cho vui dù biết phải trả tiền cho bữa tiệc đó." Hai đứa xong chưa? Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi " Wendy gõ cửa.
" Bọn em ra liền " Giọng của Mabel vọng ra.
Cả hai thay đồ xong là lập tức chạy xuống bữa tiệc, tuy nói là tiệc chào mừng cả hai trở lại đây, nhưng họ lại thấy chẳng khác gì tiệc tùng bình thường cả . Nhưng cả hai chị em vẫn vui khi nhìn thấy mọi người tràn trề hạnh phúc .
Bữa tiệc kéo dài liên tục ba tiếng đồng hồ, Dipper và Mabel lúc đó đã gặp lại vài người bạn của mình , cả đám cứ thế nhảy nhót vui đùa các kiểu cho đến khi mệt .
Sau khi kết thúc bữa tiệc, họ rời đi và lại có một bãi chiến trường để cả nhà dọn dẹp.
" Vì đây là tiệc của Dipper và Mabel, nên hai đứa cứ lên lầu nghỉ đi. Để bác và mọi người dọn là được " bác Ford lên tiếng.
" Được Sao ạ?? " Dipper.
" Tất nhiên rồi, giờ hai đứa lên ngủ một giấc đi " Bác Stan cười lớn.
Thế là cả hai đi lên phòng và nằm xuống giường . Dipper vươn vai và ngủ một cách nhanh chóng, còn Mabel thì cô cũng từ từ nhắm mắt và đi vào giấc ngủ của mình.
" Mabel của ta"
" ... Ai vậy? "
Trong giấc mơ Mabel nhìn thấy một người con trai khá là cao lớn và không ngừng gọi tên của cô. Dù cho cô hỏi thì người đó vẫn không trả lời ngoài việc gọi tên của cô.
" Rốt cuộc anh là ai? "
Mabel không chịu được liền la lên và người con trai đó mỉm cười, phút cuối cô chỉ thấy được đôi mắt màu vàng phát sáng của anh ta rồi tỉnh giấc.
Mới đó là trời đã sáng rồi, một giấc mơ quá nhanh đối với cô.
" Chào buổi sáng, chị Mabel " Dipper đã tỉnh dậy trước và đang đọc một quyển sách.
" ... Ừ.. Chào buổi sáng Dipper " Mabel nhìn em trai mình và bình tĩnh trở lại.
Cô thay đồ rồi cùng Dipper đi xuống ăn sáng với mọi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Gravity Falls ](MaBill) Tôi thật sự đã yêu em rồi
Randomsau khi phong ấn được tên Bill . mọi chuyện kì quái đều lắng dần mọi người đã sống trở lại bình thường. hai chị em nhà Pines tạm biệt bác Stan với mọi người để trở về nhà , kết thúc một kì nghỉ hè đầy thú vị . 2 năm trôi qua...