Chương 4: Chị gái

26 4 0
                                    



Tống Hạo Nhiên cùng Cung Lê Hân trở lại Cung gia, thấy phòng khách không có người liền trực tiếp đến phòng Cung Hương Di, vừa đến đã thấy Cung Hương Di ngồi trên giường, vùi đầu trong lòng Cung Viễn Hàng lớn tiếng khóc, tiếng khóc cực kỳ đau khổ, thương tâm đến cực hạn.

Cung Viễn Hàng ôm con gái, tay chân có chút luống cuống, muốn an ủi lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Buổi chiều con gái vẫn còn tốt, bỗng bị thiếu máu dẫn đến hôn mê, sau khi tỉnh lại thì trở thành thế này, cái gì cũng không nói, vừa nhìn thấy ông thì bắt đầu gào khóc, như có điều vô cùng ủy khuất.

Không ngừng vỗ lưng an ủi con gái, ông nhìn người đàn ông nho nhã vẻ mặt lo lắng đứng đối diện, mắt hàm ý hỏi, đồng thời suy đoán : Không phải Văn Bác làm chuyện gì có lỗi với con bé chứ ?

Lâm Văn Bác nhíu mày, hướng Cung Viễn Hàng lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không biết nguyên nhân, càng không làm gì khiến cô ủy khuất cả.

"Có chuyện gì thế?" Tống Hạo Nhiên ôm bả vai Cung Lê Hân bước vào, trầm giọng hỏi. Cung Lê Hân hơi trừng lớn mắt, nhìn hai người đang ôm nhau kia, trong lòng có chút khẩn trương, nhưng phần lớn lại thấy vui vẻ. Hai người này chính là cha cùng chị cậu, là người thân của cậu.

"Chào cha, chào Lâm ca." Ngày ngày đối mặt với đại ma đầu Tiêu Lâm vui buồn thất thường, tiểu thiếu chủ cấp bậc lễ nghĩa tất nhiên vô cùng chu toàn, áp chế khẩn trương trong lòng, cậu chủ động mở miệng chào hỏi, rồi tiến lên hai bước đến bên giường, quan tâm hỏi "Chị làm sao thế ạ?"

"Cha cũng không biết." Cung Viễn Hàng thấy con trai hiếm khi thân cận chào hỏi mình thì giật mình, phản ứng trước sau không kịp cao hứng, thoáng thấy con gái còn đang khóc lại thở dài.

Lâm Văn Bác kinh ngạc nhìn tiểu thiếu chủ ngoan ngoãn cùng hiểu chuyện khẽ liếc nhìn một cái, lại nhìn sang bạn tốt. Nếu hắn không nhìn lầm, bạn tốt ôm bả vai Cung Lê Hân đi vào, bọn họ từ khi nào thân mật như thế? Phải biết rằng, bạn tốt đối với Cung Lê Hân trước giờ luôn tỏ vẻ xem thường, thái độ lúc nào cũng lạnh như băng.

Nghe tiếng Cung Lê Hân, Cung Hương Di đang khóc chừng một tiếng đồng hồ thế nhưng ngưng nước mắt, đột nhiên ngẩng đầu nhìn cậu, khàn khàn hỏi "Cung Lê Hân?"

"Là em. Chị sao thế?" Miệng đáp lời, chân Cung Lê Hân cũng lùi về sau hai bước, trong lòng dâng lên phòng bị. Tuy rằng Cung Hương Di đôi mắt sưng đỏ, mặt đầy nước mắt, khiến mọi người nhìn không rõ vẻ mặt của cô nhưng con ngươi chợt lóe tia sáng lạnh lẽo vẫn bị thị lực sâu sắc của tiểu thiếu chủ nhìn thấy.

Tia sắc lạnh đó chứa đầy oán hận! Tiểu thiếu chủ cắn môi, yên lặng suy nghĩ, đồng thời tìm tòi ký ức khi hai chị em ở chung, tìm hiểu nguyên nhân của nỗi hận ý này. Trong trí nhớ, Cung Hương Di đối Cung Lê Hân luôn luôn quan tâm, dù cậu không tiếp nhận cũng chưa từng so đo qua, chỉ xem cậu như đứa nhỏ không hiểu chuyện, cực kỳ khoan dung nhường nhịn, nào có cừu hận?

Tuy rằng thấy trong ký ức là như thế nhưng tiểu thiếu chủ càng tin tưởng điều mình thấy, Cung Hương Di hận cậu là không thể nghi ngờ !

[Edit] Mạt thế trọng sinh chi thiếu chủ hoành hànhWhere stories live. Discover now