Chương 6: Đến trường

30 4 1
                                    



Màn đêm qua đi, thái dương dần ló dạng.

Tiểu thiếu chủ một đêm mộng đẹp, ngủ ngon một giấc mà trước nay chưa hề có, nhưng thân thể sớm đã thành thói quen không lúc nào là không tu luyện, bởi vậy, đợi cậu lại mở mắt, nội công nông cạn trong đan điền qua một đêm đã tăng trưởng.

'Nghịch Mạch Thần Công' quả nhiên được tạo ra vì người có 'Thuần Âm Dương nghịch mạch chi thể' , Cung Lê Hân có thể chất Thuần Âm, chỉ tu luyện chơi lại được thật, tốc độ đặc biệt kinh người. Chỉ tiếc, hai loại thể chất này vô cùng hiếm thấy, vạn năm có một, tiểu thiếu chủ chết đi trọng sinh trong khối thân thể như vậy, không biết trời cao đối với cậu là chọc ghẹo hay quan tâm nữa.

Thế nhưng mà điều khiến tiểu chủ tử quan tâm chú ý lúc này lại không phải là nội lực tăng trưởng mà là sắc trời bên ngoài cửa sổ, cậu giờ phút này đang sững sờ nhìn sắc da cam ấy , khóe môi nhếch lên khẽ mỉm cười, trên mặt tràn đầy say mê. Thật lâu sau, cậu mới bước từng bước đến bên cửa sổ, vươn tay phải lên che đi một tia sáng.

Năm ngón tay nắm lại rồi lại mở ra, trống không nhưng ánh mặt trời ấm áp lại như thật sự bị tiểu thiếu chủ nắm trong lòng bàn tay. Tiểu thiếu chủ híp lại đôi mắt mèo to tròn, cảm thụ nắng sớm ấm áp đời trước tha thiết mong ước, khóe mắt lặng yên ngưng tụ một giọt lệ.

Nhanh chóng hoàn hồn từ trong rung động, thu lại giọt nước mắt. Đứng trước tủ quần áo của Cung Lê Hân mà sững sờ, cậu không biết nên mặc bộ nào đến trường.

Nhìn đi nhìn lại, tiểu thiếu chủ cuối cùng vẫn là chọn bộ quần áo hôm qua Tống Hạo Nhiên mua cho, chỉ mới mặc chưa tới một giờ đồng hồ, còn mới tinh, chẳng những hình thức đơn giản, khi mặc cũng vô cùng thoải mái, cậu rất thích.

Lại chọn quần bò Cung Lê Hân thường mặc, tiểu thiếu chủ cẩn thận vuốt thẳng nếp uốn trên vạt áo cùng ống quần, chỉnh đến khi tiếc nuối mới dừng tay, rồi hướng đến phòng ăn mà đi.

"Chào cha, chào chị, chào Tống ca." Bước xuống cầu thang, tiểu thiếu chủ lễ phép chào hỏi mọi người từ lâu đã ở phòng ăn. Cậu hơi cúi đầu, che dấu biểu tình ngại ngùng trên mặt, đến bên người Tống Hạo Nhiên ngồi xuống, chờ mong lần đầu cùng mọi người ăn sáng.

Thấy Cung Lê Hân vốn trầm mặc ít lời nay lại chủ động ân cần thăm hỏi, Cung Viễn Hàng lộ ra biểu tình ngoài ý muốn, Cung Hương Di cúi đầu, vờ như đang ăn, chỉ có Tống Hạo Nhiên mặt mỉm cười gật đầu đáp lại.

Cung Hương Di hai mắt u ám liếc nhìn vẻ mặt nhu thuận tươi cười của Cung Lê Hân, chôn giấu oán hận sâu trong lòng. Đã sống lại một lần nữa, cô cũng không giống Cung Viễn Hàng, sẽ vì Cung Lê Hân ngẫu nhiên tỏ vẻ ngoan ngoãn mà cảm thấy vui sướng, ngược lại vô cùng chán ghét cậu ra vẻ ta đây.

Đã trải qua một lần bị Cung Lê Hân phản bội, không người nào hiểu rõ hơn cô, thiếu niên này nhu thuận tươi cười để che dấu đi ngoan độc sâu bên trong. Chỉ cần có thể tiếp tục sống, thiếu niên có thể thu lại vẻ bề ngoài âm trầm, không chút nào keo kiệt lộ ra vẻ nhu thuận mềm mại với người khác, cũng vì vậy mà sống rất tốt dưới sự bảo vệ của mọi người.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 16, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Edit] Mạt thế trọng sinh chi thiếu chủ hoành hànhWhere stories live. Discover now