Chương 5: Thích ứng

21 5 0
                                    





Lâm Văn Bác sắp cùng Cung Hương Di kết hôn, cũng xem như là con Cung Viễn Hàng, có thể tự do ra vào Cung gia, nhưng cũng không nhất thiết để Tống Hạo Nhiên phải ra tiễn. Bạn tốt khách khí như thế khẳng định là có chuyện muốn nói. Lâm Văn Bác sau khi đến bãi đỗ xe cũng không lập tức lên xe rời đi mà dựa vào chiếc Bentley [1] của mình, châm một điếu thuốc chờ bạn tốt mở miệng lên tiếng.

Quen biết nhiều năm như thế, điểm ăn ý là phải có. Tống Hạo Nhiên cười cười, cũng lấy ra một điếu châm lên, hít sâu một ngụm rồi đi thẳng vào vấn đề "Hương Di sao thế? Khóc thương tâm như vậy? Có phải biết chuyện Lê Hân thích cậu không?"

Lê Hân? Bạn tốt cùng Cung Lê Hân từ khi nào thân mật như vậy? Lâm Văn Bác nhướng mày, kinh ngạc nhìn Tống Hạo Nhiên một cái, sau đó lắc đầu nói "Cô ấy không có khả năng biết việc này. Buổi chiều trước khi té xỉu còn rất bình thường, sau khi tỉnh lại thì trở nên như thế. Trước đó vẫn ở trong nhà, không tiếp xúc với ai bên ngoài, cũng không nghe cuộc điện thoại nào. Nói là gặp ác mộng, giờ cũng chỉ có lời giải thích này là tương đối hợp lý."

Nói là nói như vậy, nhưng chính Lâm Văn Bác cũng không tin tưởng Cung Hương Di sẽ bị ác mộng dọa đến phát khóc.

Không biết chuyện Lê Hân thì tốt, Tống Hạo Nhiên gật đầu an lòng, đôi ưng mục sắc bén gắt gao nhìn Lâm Văn Bác, nghiêm túc mở miệng "Tôi cảm thấy cậu hẳn là nên đi nói chuyện với Lê Hân, đem chuyện hai người triệt để giải quyết đi."

Lâm Văn Bác nghe vậy thần sắc liền lộ vẻ chán ghét, hít một hơi thật sâu trầm giọng nói "Cậu nghĩ tôi chưa hề tìm cậu ta nói sao? Vô dụng, cậu ta căn bản không hề nghe !"

"Hửm?" Tống Hạo Nhiên phả ra một làn khói thuốc, liếc nhìn bạn tốt, giọng điệu có chút không vui chất vấn "Cậu dùng thái độ gì khi nói với em ấy? Chán ghét như bây giờ? Hay thiếu kiên nhẫn? Hay không cho là đúng? Lê Hân là một đứa nhỏ ngoan, cũng không đến nỗi không thể chịu được như cậu nói, thái độ cậu nếu chân thành chút, em ấy nhất định sẽ nghe !"

Nếu không có chuyện hôm nay, Tống Hạo Nhiên cũng sẽ không nghĩ tới Cung Lê Hân âm trầm thường ngày lại có tính tình đơn giản như thế. Thằng bé cố ý giở trò xấu, chỉ vì muốn thu hút chú ý cùng quan tâm từ người lớn. Nghĩ lại Cung thúc cùng Hương Di cả ngày đều không ở nhà, Tống Hạo Nhiên liền đoán được trọng điểm, đối với Cung Lê Hân không khỏi thêm vài phần trìu mến, lại nghĩ đến bản thân lúc trước luôn lạnh lùng vô tâm, trong lòng không khỏi thêm tủi hổ.

Con nít đi lầm đường, làm người lớn hẳn nên có trách nhiệm.

Nghe lời bạn tốt nói, Lâm Văn Bác nhướng mày, ngữ khí mang chút hiếu kì "Lại nói cậu trông có vẻ hiểu về cậu ta? Sao thế? Không phải lúc trước luôn rất chướng mắt cậu ta sao?"

"Cậu cũng nói là lúc trước còn gì!" Tống Hạo Nhiên nhíu mày, đầu ngón tay phủi đi khói bụi, nghĩ đến đôi mắt trong trẻo tràn đầy bất an kia của Cung Lê Hân, giọng điệu bất tri bất giác trở nên mềm mại "Hôm nay tôi cũng mới biết được, em ấy thực chất cũng rất hiểu chuyện, lại còn rất nhu thuận. Xem ra, con người ở thời điểm bất lực nhất mới có thể lộ ra bản tính của mình, lời này là thật..."

[Edit] Mạt thế trọng sinh chi thiếu chủ hoành hànhWhere stories live. Discover now