Chương 4: Phong Linh

1.7K 31 8
                                    

Nguyên Phong cầm chặt tập hồ sơ mà anh vừa nhờ người bạn bên lưu trữ lấy giúp, lật giở từng trang hơi nhíu mày rồi nhếch môi cười. Hữu Duy bước vào trong nhìn thấy bèn trêu anh.

-  Chuyện hiếm thấy nha. Vừa xem hồ sơ vừa cười, xem ra cậu để ý đến cô gái này rồi. Sao hả, thấy người ta xinh đẹp nên động lòng rồi phải không?

Nguyên Phong phớt lờ lời trêu của Hữu Duy, anh đóng tập hồ sơ lại  đứng lên rót cho mình 1 ly nước ấm. Hữu Duy giở tập hồ sơ ra xem rồi không khỏi reo lên.

-  Thành tích của cô ấy rất đáng nể. Từng là quán quân môn điền kinh nữ 2 năm liền toàn cấp 3, quán quân môn cầu lông và huy chương bạc môn bơi lội. Thành tích học tập cũng rất tốt...

Nguyên Phong uống một ly nước xong, quay lại nói.

-  Lúc mình đuổi theo cô ấy, mình gần như dùng hết toàn bộ sức lực.

-  Chà xem ra có người làm khó được học viên ưu tú như cậu nhỉ - Hữu Duy cười giễu Nguyên Phong, ánh mắt chuyên chú nhìn vào hồ sơ xem tiếp rồi thở dài than – Đáng tiếc thật, thành tích tốt như thế lại được tuyển thẳng vào đại học mà cô ấy lại chọn đi nước ngoài lao động.

Nguyên Phong đưa ly nước lên miệng rồi dừng lại không uống, anh chau mày hỏi Hữu Duy.

-  Cậu có thấy lạ hay không?

-  Lạ cái gì?

-  Vì sao lại chọn ra nước ngoài. Tiền cho thuê nhà rõ ràng là đủ để hai chị em sống mà.

-  Mấy cô gái trẻ hiện nay đều có mộng đi nước ngoài hết mà – Hữu Duy nhún vai gấp tập hồ sơ lại đặt xuống bàn.

-  Mình lại không nghĩ như vậy – Nguyên Phong ngồi xuống bàn vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ.

-  Mà cũng thật lạ, hai người là hai chị em sinh đôi mà mình lại thấy tính cách rất khác nhau nhỉ. Nội nhìn vào bảng thành tích học tập thôi mình cũng thấy khác rồi. Cô em gái xem chừng rất tệ, chẳng có chút gì nổi bật hết - Hữu Duy lật lật xem lần nữa tập hồ sơ của hai chị em sinh đôi Thanh Nhàn và Thanh Như.

 - Mà cô ấy như thế nào rồi? – Nguyên Phong không quan tâm đến thành tích của cô em gái cho lắm nên anh chuyển sang đề tài khác hỏi.

Hữu Duy cười cườn nhìn Nguyên Phong đáp.

-  Chẳng thấy cậu hỏi thăm gì, tưởng đâu cậu không quan tâm chứ. Yên tâm, cô ấy ổn, vẫn đang nằm nghỉ ở nhà. Đã quan tâm thì đến xem người ta đi.

-  Nghỉ mấy hôm rồi, công việc bị dồn lại, mình phải giải quyết xong mọi chuyện rồi mới đến gặp cô ấy – Nguyên Phong lãnh đạm ngồi xuống bàn làm việc mở hồ sơ ra xem xét.

-  Vậy thì tốt, nhanh chóng giải quyết hết công việc đi, mình giao trả cô ấy cho cậu đó – Hữu Duy bày tỏ vui mừng kêu lên – Hễ khi gặp cô ấy, mình chẳng biết phải nói gì, vẻ mặt cô ấy lúc nào cũng lạnh băng không nói gì hết. Cậu mau chóng đến thăm cô ấy đi, tảng băng chơi với nhau mới hợp.

-  Chẳng phải cậu là cao thủ tán gái sao – Nguyên Phong bật cười – Đối phó với 1 cô gái mà cũng khiến cậu vất vả thế à.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 09, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

THỜI GIAN ĐÃ MẤT- BORNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ