Chương 3: Song sinh

1.1K 21 3
                                    

 

Trong đêm tối, ánh đèn mờ, hai bóng người chạy thục mạng với những vết thương vẫn còn rỉ máu khiến cho mùi tanh tanh hòa trong gió đêm. Cả hai người ra sức chạy, tiếng thở gấp gáp vang lên rõ ràng trong đêm khuya thanh vắng không một bóng người. Nguyên Phong nắm tay cô chạy vòng vèo né tránh, anh sợ tên kia dùng xe đuổi theo cả hai. Thật may mắn là cô gái có thể chạy kịp theo bước chân của anh, nên việc chạy cũng hết sức dễ dàng.

Tuy Nguyên Phong không rành đường ở khu này, nhưng anh vẫn nhớ rõ hướng cần phải đi để ra đường lộ lớn. Anh tin chỉ cần ra đường lộ lớn, hai người sẽ có hy vọng thoát thân hơn, về đêm đường phố vẫn có lát đát vài người lai vãng  tới lui. Khi chạy gần đến đường lộ, Nguyên Phong cảm thấy mừng khôn xiết, anh nắm chặt tay cô gái cố gắng lôi cô chạy nhanh hơn.

Đang chạy, Nguyên Phong bỗng thấy cô gái dừng lại, tay cô rụt nhanh ra khỏi tay anh. Nguyên Phong giật mình cũng dừng lại, anh quay đầu khó hiểu nhìn về cô gái. Cô cũng mở to mắt nhìn anh, cũng với bộ dạng mím môi thật chặt, cảm xúc phức tạp hiện ra trên gương mặt của cô.

Nguyên Phong hiểu biểu hiện này của cô là gì, cho nên khi cô nhanh chóng quay lưng bỏ chạy, anh cũng nhanh chân đuổi theo cô. 

Chiếc váy trắng của cô bởi vì sự cố gắng bỏ chạy của cô càng khiến cho vết thương chạy ra nhiều máu hơn, gương mặt cô trắng bệch đi, bước chân có chiều hướng chậm dần, nhưng cô vẫn cương quyết bỏ chạy. Nhưng lần này, Nguyên Phong đã chuẩn bị kịp nên anh soải bước chân nhanh chóng , anh nhanh chóng bắt kịp cô, kéo cô đứng lại. Anh nói trong đứt quãng:

- Nghe tôi nói đi được chứ?

Cô gái bị anh giữ lại , vừa thở hồng hộc vừa đưa mắt nhìn anh. Nguyên Phong tưởng cô đã chấp nhận nghe lời anh nói nên mới không vùng quẩy. Anh thở hắt ra một hơi, cố giảm đi cảm giác mệt mỏi, lấy lại hơi sức để tiếp tục nói với cô. Nào ngờ, cô đưa tay bóp chặt cánh tay bị thương của anh, khiến máu đổ ra từ vết thương nhiều hơn, Nguyên Phong đau đến mức rên lên một tiếng, phải buông tay cô gái ra. Cô vì thế lại tiếp tục vùng thoát và bỏ chạy.

- Khốn khiếp thật.

Nguyên Phong ghiến răng ghiến lợi nén cơn đau xuống chạy đuổi theo cô gái, anh tức giận đến mức muốn trừng phạt cô. Cô thật là một cô gái vừa nhẫn tâm vừa tốt bụng khiến anh chẳng thể nào đoán được tính cách cô là như thế nào? Cô rõ ràng có thể chạy trốn tên kia, nhưng lại ở lại đánh nhau với hắn ta chỉ để cứu anh, nhưng lại nhẫn tâm bóp vào vết thương của anh. Nguyên Phong muốn tìm hiểu về cô nhiều hơn nữa.

Nguyên Phong cuối cùng cũng đuổi theo cô ở trong một con đường nhỏ, anh ép cô vào tường. Tay anh nhanh chóng khóa chặt tay cô ra sau, hai chân cũng kẹp chặt không để cô gái cò một tia vùng vẫy. Ánh mắt cô nhìn anh trừng trừng đầy oán hận, bất lực và sợ hãi. Cô cố sức vùng vẫy, gương mặt trắng bệch.

- Tôi sẽ không đưa cô về đồn cảnh sát nếu cô không muốn – Nguyên Phong lên tiếng trong hơi thở gấp để trấn an cô.

Cô nghe anh nói thế bèn thôi vùng vẫy, cô ngước mắt nhìn anh vẻ nghi ngờ.

- Nghe nè, dù cô có phải là thủ phạm hay không, tôi tin cô có nguyên nhân nên mới không muốn đến đồn cảnh sát. Cho nên cô đừng tìm cách bỏ chạy nữa, cô đang bị nguy hiểm , tình hình hiện giờ là tìm nơi an toàn để trốn tên kia đã. Sau khi xử lý vết thương, chúng ta mới tìm hiểu về tên kia, cô thấy được chứ?

THỜI GIAN ĐÃ MẤT- BORNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ