Chương 2: Uy hiếp

1.3K 15 2
                                    

Thay vì trả lời anh, cô gái ấn mạnh vào vết thương trên cổ anh thay cho câu trả lời, ý tứ trong hành động của cô chính là muốn cảnh cáo anh đừng điều tra về cô, nếu không cô sẽ không để anh dễ chịu đâu.

Nguyên Phong rên lên một tiếng, anh muốn tức giận nổi cáu lên với cô, nhưng thấy vẻ mặt lạnh tanh không chút bận tâm nào của cô thì đã biết dù anh có thế nào cũng chẳng tác động đến cô. Nguyên Phong đành im lặng ngồi im cho cô giúp mình băng bó vết thương.

Ánh mắt anh tập trung nhìn gương mặt của cô, lần đầu tiên anh quan sát cô thật kỹ như thế. Có thể nói cô có gương mặt thon, hai mí mắt rõ ràng, cánh mũi thanh thanh, điều đặt biệt là đôi mắt của cô có màu nâu nhạt. Anh chưa từng thấy ai có màu nâu nhạt như cô, thường thì chỉ có người nước ngoài mới có màu mắt khác biệt, còn người dân trong nước hầu như chỉ có hai màu đen và nâu.

Cô chẳng hề có bất cứ phản ứng ngượng ngập nào khi bị anh nhìn chằm chằm như thế, đến khi cô xé miếng băng cá nhân dán lên vết thương của anh, mới trừng mắt hỏi anh :

- Nhìn đủ chưa?

Nguyên Phong lập tức xoay người , dùng hai tay bị trói của mình kéo cánh tay vật cô ngã xuống giường, hai chân dù bị trói vào hai góc nhưng vẫn đủ khả năng leo lên người cô khống chế cử động của cô. Hai cánh tay và cả thân người của cô bị anh dùng đôi chân khống chế, đè chặt bên dưới, với sức khỏe của anh và của cô, cô không có cơ hội vùng quẩy. Anh nhanh tay đưa xuống bóp cổ của cô, vẻ mặt nghiêm túc đầy đe dọa.

Trước tình huống xoay trở bất ngờ của Nguyên Phong, cô gái trợn mắt nhìn anh một cái, sau đó thay vì sợ hãi, cô lại nhếch môi cười trong sự ngạc nhiên của anh.

- Xoảng...

Cô dùng chân hất cái hộp cứu thương ra xa khỏi cái giường hai người đang nằm, Nguyên Phong tái mặt, anh quay đầu nhìn về phía cái hộp bị văng lông lốc, những thứ trong hộp cũng bị văng tung tóe. Con dao rọc giấy vốn ở gần cái hộp cũng văng ra xa khỏi cái bàn nhỏ ở đầu giường, Nguyên Phong nhíu mày nhìn con dao văng ra xa khỏi tầm tay của mình.

Anh vốn dĩ muốn khống chế cô, sau đó dùng con dao rọc giấy nhỏ kia cứa dây trói giải thoát cho bản thân mình. Không ngờ ý đồ của anh lại bị cô đoán trúng nhanh đến vậy, rõ ràng anh cố tình đánh lạc hướng của cô bằng cách giả vờ hỏi tên và nhìn cô đăm đăm. Anh thật không biết nên đánh giá cô gái trước mặt này ra sao.

Anh quay đầu lại nhìn cô, giọng cứng rắn nói:

- Mở trói cho tôi.

Cô gái im lặng không phản ứng, gương mặt lạnh giương mắt nhìn anh trông như vô hồn. Nguyên Phong hít một hơi thật sâu, anh bóp mạnh tay hơn chút nữa ý đè dọa cô rõ ràng. Nhưng cô gái vẫn thủy chung giương mắt nhìn anh, ngoài ra không có thêm động tác nào khác cả. Nguyên Phong không tin cô gái này không sợ chết, anh liền lên tiếng đe dọa:

- Tôi nói lại lần nữa, cởi trói cho tôi, nếu không tôi sẽ không nương tay đâu. Tốt nhất đừng chọc tôi nổi giận, nếu không tôi sẽ không kiềm chế được cảm xúc phẫn nộ của mình, bóp chết cô ngay lập tức.

Trước lời đe dọa của anh, cô gái cụp mắt xuống nhìn xuống bàn tay đang bóp chặt cổ cô ngăn không cho cô có thể thở chứ đừng nghĩ đến việc nói chuyện. Nguyên Phong biết ý liền thả lỏng tay một chút, anh nghe thấy cô gái thở hổn hển, dường như cô đã mất không khí để thở rất lâu, gương mặt cô hơi ửng đỏ. Tuy nhiên tay của anh vẫn giữ nguyên trên cổ của cô đề phòng, chân vẫn đè chặt tay của cô, chờ đến khi nào cô đồng ý cởi trói cho anh thì mới cho hai tay của cô tự do.

THỜI GIAN ĐÃ MẤT- BORNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ