Chương 1: Thức dậy

4K 28 2
                                    

Tiếng nhạc sập xình đầy huyên náo, những ánh đèn màu xoay tròn đến chóng mặt. Tiếng chai bia đụng nhau côm cốp, tiếng hò reo vang dội. Ánh đèn lúc tối lúc sáng khó chịu đánh thức cô dậy. Cô dường như ngủ rất lâu, cô cũng không nhớ mình tách rời với bên ngoài bao lâu nữa, từ lúc cãi nhau với em gái, cô trốn vào trong phòng đóng kín lại, không cho ai bước vào thế giới yên tĩnh của cô lấy một lần kể cả em gái của cô.

Cô thấy khó chịu trong người, dường như trong ruột gan có gì đó đang muốn trào ra, đầu thấy choáng voáng, cô nhíu mày khó chịu xoay người kéo tấm chăn mát lạnh yêu thích của mình phủ qua người, muốn ngăn sự ồn ào kia khỏi thế giới của bản thân mình. Cô thích sự yên tĩnh.Cô không thích cảm giác này chút nào. Lúc cô thấy em gái trở về nhà với tình trạng say khướt rồi nôn mửa, cô rất tức giận. Cô chẳng nhớ đã bao nhiêu lần hai chị em cãi với nhau về chuyện em gái đi chơi với bạn bè đến khuya và nhậu say. Cô rất lo lắng cho em gái, thế nhưng em gái cô lại chẳng hiểu điều đó, còn lớn tiếng tuyên bố: "Em không cần chị nữa, chị đi đi"

Cô đã giận em gái từ lúc đó. Cô cảm thấy tổn thương vô cùng. Cô trốn trong phòng và không bước chân ra ngoài, không trò chuyện với em gái, cô chọn cách ngủ dài.

Ba mẹ cô bị tai nạn mất sớm, luôn căn dặn cô phải chăm sóc cho em gái. Dù là sinh đôi, nhưng bản tính cô cứng rắn hơn, cô cũng thông minh hơn em gái, vì vậy cô có nhiệm vụ bảo bọc em gái. Đôi khi cô nghĩ, có lẽ mình bao bọc em gái quá nhiều, lúc nào cũng lớn tiếng dạy dỗ em gái không được làm cái này, không được làm cái kia, có lẽ vì vậy khiến em gái cảm thấy mất tự do mà đôi lúc muốn nổi loạn. Cô quyết định để em gái tự lập.

Cô nghe giống như bên ngoài có tiếng cãi nhau, nhưng tiếng nhạc ồn ào, hơn nữa cô lại đang phủ chăn nên không rõ họ cãi nhau về cái gì. Cô cũng chẳng buồn để ý đến tiếng cãi nhau đó.

Một cơn đau bỗng ập đến. Giống như có cái gì đó đang đâm xuyên qua da thịt của cô, người cô run rẩy, cô cúi ngập người xuống , trán nhanh chóng vả mồ hồi.

- Chị ơi! Cứu em với.

Âm thanh yếu ớt vang lên khiến cô nghe không rõ, cô kìm nén cơn đau để nghe rõ hơn.

- Chị! Em đau quá. Mau cứu em đi.

Giọng nói vẫn yếu ớt như vậy, nhưng cô đã nghe rõ hơn. Đó là tiếng gọi của em gái cô. Cô run rẩy hoang mang sợ hãi, có chuyện gì xảy ra với em gái của cô.

- Chị, chị, em chết mất. Đau quá...

Cô cảm thấy em gái đang khóc, đang sợ hãi, em cô đang gọi cô. Cô phải đến chỗ em gái của cô. Cô cắn rắn ngồi dậy lao thật nhanh ra cửa phòng, cô vặn cửa. Cánh cửa không chịu mở, dường như nó bị khóa trái bên ngoài. Tiếng em gái cô vẫn gọi cô khiến lòng cô như lửa đốt. Cô cố gắng vặn nấm cửa, cô dùng tay đập, dùng chân đá, cánh cửa vẫn trơ lì.

Cô bất lực thét lên:

- Không không, tôi muốn ra ngoài. Ai đó làm ơn giúp tôi.

Đáp lời cô là một thế giới xoay vòng.

Tiếng em gái vẫn không ngừng gọi , cô hoảng hốt nhiều hơn, cô quay lưng tìm kiếm, miệng khẽ nói như nói với em gái của mình:

THỜI GIAN ĐÃ MẤT- BORNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ