sabito nhấc chân thật khẽ, anh cẩn thận từng bước không để giẫm lên lá.
có ai đó đã ở đây, đã từng ở đây. cùng với anh.
nhưng ôi, sao anh nhớ được chuỗi kí ức trắng đen mập mờ đó. vì khi anh cố nhớ, nước mắt cứ vô thức rơi, rồi lại co ro một góc, anh ôm bản thân lại, òa lên khóc như đứa trẻ con.
đặt tay lên trán, nhíu mày bực bội. cứ mỗi lần như vậy, anh nhớ rằng mình gào thét đến khàn họng tên ai đó.
- g- gi- . . .
và khi hình bóng người đó giơ tay ra, chuẩn bị đón lấy anh đang tuyệt vọng, chính sự hy vọng vẩn vơ ấy đã cắt đứt anh với người đó vĩnh viễn.
- ai ơi, mau cứu tôi với . . .
mau, mau lên ! không tôi sẽ chết mất.
" vì chính người, lãng quên của tôi . . . "
sabito ơi, thật đáng thương làm sao .
BẠN ĐANG ĐỌC
sabigiyuu || where are we?
Fanfictionquay qua ngoảnh lại, cuối cùng bản thân lại ngu ngốc tự thắc mắc. " đôi ta ở đâu? " thời gian trôi mau, sau này của ta đến nhanh có tôi, có người, nhưng không có ta. có đúng, là thế không? --- người hỡi, người ơi.