tomioka giyuu đúng là một gã ngốc nghếch.
hắn ở bên kia thế giới, nghe thấy tột cùng tuyệt vọng của sabito, vẫn giữ nguyên nét mặt hững hờ, hoàn toàn lạnh tanh.
giyuu bóp tan ngọn ma trơi, lửa xanh hóa thành tro tan, vương vãi dưới chân hắn.
hắn đã cố quên đi một người , trước khi rời bỏ trần gian mục nát này đã lấy đi kí ức của người đó luôn rồi.
cái giá mà hắn đã gây ra chính là thước phim trắng đen tua chậm trước mặt hắn.
ngày còn thơ bé, sabito và giyuu là đôi bạn thân. lớn lên, cả hai được urodaki lão sư đem về nuôi dưỡng, có thêm cô tiểu muội makomo dễ thương.
vậy mà bây giờ, khi chúng ta đã trưởng thành và mạnh mẽ, tại sao lại phải sống một cách khốn khó và khờ dại đến thế?
giyuu thở dài.
hắn ta quay lưng lại, thẫn thờ bước đi, trở về với bóng tối sâu thẳm và đơn độc.
- ta xin lỗi. ta quên ngươi rồi. mong ngươi - -
" mong ngươi hãy quên ta tàn nhẫn như cách ta lạnh nhạt chối bỏ quá khứ của đôi mình.
xin ngươi đừng nhớ về một ta và ngươi thật thảm hại.
sabito. "
từ đống bụi tàn tro, mọc lên một cành hoa tử đằng. tử đằng nở thật đẹp, soi sáng khắp góc trời đen kịt.
hoa rơi theo dấu chân người đi, người đâu ngờ mà giẫm đạp lên nó.
như cách tomioka giyuu đã vô tâm giẫm nát tình yêu này.
ngươi - giyuu - thật là gã tồi . . .
( png. @coffeemeowk - twitter )
BẠN ĐANG ĐỌC
sabigiyuu || where are we?
Fanfictionquay qua ngoảnh lại, cuối cùng bản thân lại ngu ngốc tự thắc mắc. " đôi ta ở đâu? " thời gian trôi mau, sau này của ta đến nhanh có tôi, có người, nhưng không có ta. có đúng, là thế không? --- người hỡi, người ơi.