《 vậy mà giờ đây đã không còn 》

335 44 5
                                    

quá khứ chỉ nên là quá khứ.

còn hiện tại đừng nên là hiện tại.

nhớ lại chỉ khiến con người ta phải đau khổ,

nhớ lại càng khiến tình xưa chịu nhiều tan thương.

và mọi thứ đúng là như thế.

sabito ngồi lặng dưới tán cây tử đằng, đợi chờ một người đã không còn. anh nhớ lại, mỗi lần cánh hoa tử đằng mang sắc tím nhạt nhòa bay qua đôi mắt anh, anh lại nhớ. có một tên ngốc, đã lạnh lùng đỡ lấy nhát kiếm ấy hộ anh. bỗng chốc màu cam của anh bị vấy bẩn một màu đỏ dơ bẩn, xấu xí.

ngày đó, tomioka giyuu đã không còn. hắn gượng cười, trong nước mắt của anh. anh nắm chặt cơ thể hắn trong vòng tay, để cho hắn run run chạm vào gương mặt anh lần cuối. và rồi, hắn chết. thật tàn nhẫn làm sao.

giyuu đi, nhanh chóng đi mất như một ngọn gió. hắn đi xa, mang theo những dấu yêu và kỉ niệm mà khi xưa đã từng có một sabito và giyuu luôn luôn mỉm cười thật tươi. hắn đi mất, đã không còn gì nữa, sabito bỗng chốc thành gã trắng tay, mất hết tất cả.

quá khứ xưa kia thật bình yên màu nắng cam và biển xanh.

từng thật đẹp đẽ làm sao, đôi bạn thơ ấu.

vậy mà giờ đây đã không còn. 

 

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
sabigiyuu || where are we?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ