《 người ơi, chúng ta đâu rồi ? 》

346 41 4
                                    

sabito ngó quanh, nhìn lại tán cây xanh khi xưa có hai đứa trẻ cùng vun đắp tay trồng.

anh nhớ, anh ngơ ngác, nhìn hắn rực rỡ nở một nụ cười hồn nhiên.

nhớ rằng khi đó, con tim anh lỡ nhịp vì tomioka giyuu.

thanh kiếm này, anh cầm trên tay. nước mắt rơi lã chã, anh òa khóc.

giyuu đã chẳng còn để có thể bước tiếp trên con đường của mình nữa.

giyuu đã không còn để trả lời cho anh nghe.

"hai chúng ta đang ở đâu?"

không cần hắn nữa, tự anh cũng có thể trả lời được rồi.

một ngọn gió lướt qua, mái tóc cam anh phấp phới.

đôi mắt nhạt nhòa ứa lên những vết đâm của cảm xúc.

"người ơi, đôi ta đâu rồi?"

ở đây, sâu thẳm những tổn thương . . .

-Hoàn chính văn-

sabigiyuu || where are we?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ