chap 4

4.5K 245 17
                                    

Và.......không gì xảy ra cả, né kịp  thời , thảm chí anh còn nhìn cậu rồi cười.

Cười gì mà cười,tán sắp mặt giờ

Tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ,vì cứ mãi suy nghĩ lung tung nên cậu không nhận ra,tay anh đang đưa ra sau cậu và.....

Cậu được anh nhất lên khỏi mặt đất. Anh khiên cậu theo kiểu vác bao tải và đưa cậu về phía chiếc xe của mình

 Anh khiên cậu theo kiểu vác bao tải và đưa cậu về phía chiếc xe của mình

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cậu bị đưa vào đột ngột nên chưa chuẩn bị.Anh ném vào cậu liền té nhào.Còn anh giữ cửa không cho cậu ra ngoài .Anh cầm điện thoại,tay bấm vào số ai đó mà gọi .

Nói chuyện xong anh vào xe và kêu tài xế lái xe.Cậu bắt đầu nói:

- Này , tên kia anh đưa tôi đi đâu , đưa tôi về trường ngay_ Cậu lắc bả vai anh.

- Nếu không thì sao?_Anh không thèm nhìn cậu mà nói.

- Hiệu trưởng sẽ tìm tôi cho xem_ Hiệu trưởng luôn xem cậu là con trai cưng vì thành tích học của cậu mà.

Anh không thèm quan tâm ,thẩm chí anh còn không nhìn cậu lấy 1 lần.

Cậu đành ngồi im,vì, cậu không muốn mất sức vì những chuyện vô bổ.

Anh đưa cậu đến 1 căn nhà to đùng,à không phải nhà thì còn nhẹ,nhìn như tòa lâu đài vậy,nhà giàu có khác.

Thấy im nên anh quay qua nhìn cậu, lại bắt gặp gương mặt ngơ ngu của cậu.Anh nhất nhẹ khóe môi.Thật đáng yêu!

Cậu cảm nhận được 1 ánh mắt cứ nhìn mình nảy giờ,bộ muốn ăn tươi nuốt chửng cậu hay gì.

Bực mình nên cậu quay qua nói:

- Nhìn gì nhìn hoài ?

-Nhìn cậu!_Mặt anh tỉnh bơ nói

- Ai...ai cho anh nhìn!_Cậu ngại nên quay sang bực mà nói

-Tôi_ Anh nói tiếp , tay chỉ vào mình

Cậu câm nính , không chấp

-đây là đâu?_Cậu tò mò

-Nhà tôi_Anh nói,sau khi nghe câu trả lời cậu cũng lặng thinh

Thấy cậu lặng thinh anh cũng chả có việc gì làm nên ngắm cậu tiếp.Cậu thật đẹp,nhìn càng gần càng đẹp,lúc trước do không tỉnh táo,cùng ánh đèn mập mờ và dục vọng nên,anh không nhìn rõ mặt cậu.

Nhưng

Anh muốn nhìn thấy gương mặt đó rơi lệ,đôi môi xinh xắn ấy van xin anh.

Kể từ sau hôm nay cậu đừng mong thoát khỏi anh.

Cậu được đưa vào nhà , không chống đối nữa , cậu lúc này ngoan ngoãn vào nhà.Vì sao ư?Vì cậu không muốn làm điều vô nghĩa.

Anh thấy cậu ngoan thế cũng yên tâm.Khi thấy cậu ngồi vào ghế rồi anh nói:

- Cậu sẽ sống ở đây,với danh nghĩa người tình của tôi.

-Không muốn_ Cậu hơi bất ngờ nói,sống,người tình,éo nhá.

-Cậu không có quyền từ chối vì tôi không hỏi ý cậu.Tôi nói cho cậu nghe quyết định của tôi._ Anh lúc này nhích khóe môi mình lên.Nếu ai nhìn vào sẽ đổ ngay ,nhưng riêng cậu sao thấy nó lạnh lạnh sao á.

-Tôi không muốn!_Cậu nói

Nói rồi cậu tức tóc chạy đến cửa ra,nhưng hơi trễ rồi.

Cánh cửa đã đóng,đôi mắt cậu tràng ngập sự tuyệt vọng

Anh nhẹ nhàng từng bước đến chỗ cậu,rồi nói:

- Tôi cho cậu 2 lựa chọn.1 là tự nguyên , cậu sẽ được đối sử nhẹ nhàng.2 là chóng đối và tôi sẽ cho cậu hối hận.





(dekinobi)tình trong đêm sayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ