" Giá mà lúc tuổi trẻ hứa hẹn anh không tự ti...
Hiểu những gì gọi là giá trị...
Những giấc mơ đẹp ấy...
Chưa thể cho em khiến anh hối hận cả đời này...."Anh ngồi vào cái ghế đặt ở ban công nhà anh và cậu. Cùng với cây guitar cũ năm xưa. Lướt nhẹ qua dây đàn, anh gảy khúc nhạc năm xưa...
Cái khúc nhạc anh ngồi trên sân thượng vào giờ giải lao của trường ấy...
" Niên thiếu hữu vi " bản nhạc này anh của sau này vẫn thích, vẫn nghe, vẫn ngân nga lại nó.
Giọng hát anh vốn dĩ trong treo như nước. Cất lên khiến ai nghe cũng chìm đắm, và thế là có 1 cậu nhóc 17 tuổi chìm đắm vào giọng hát anh chẳng muốn rời....
Cậu nhóc ấy và anh cách nhau chỉ 1 tuổi. Học cùng trường. Và là người...
*Tiếng mở cửa*
Người này vào nhà, để giày của mình lên kệ. Để cặp đi làm của mình xuống bàn. Lại gần ôm anh từ đằng sau.
-Về rồi à ?
-Ừm. Em về rồi.
-Em vất vả rồi. Nhất Bác.Và là người yêu của anh sau này.
Và là cậu nhóc 17 tuổi chìm đắm vào giọng hát của anh năm xưa chẳng muốn rời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiếng hát này chỉ mãi hướng về Anh ( Bác Chiến) (HOÀN)
FanfictionTuổi 17.... Vương Nhất Bác mạnh dạn đến nói với anh. "Hội trưởng Tiêu. Em yêu anh. " Tuổi 18.... Tiêu Chiến mạnh dạn trả lời câu hỏi của cậu. "Anh cũng vậy. Học đệ Vương "