3.Thân hơn rồi....?

173 11 0
                                    

Sáng hôm nay lớp Nhất Bác có tiết Mĩ Thuật ngoài trời. Đồng thời lớp của Tiêu Chiến cũng vậy. Ai da~~ Duyên a~~

*Lớp của Nhất Bác*
Hải Khoan hôm nay đi học được rồi. Bụng đã đỡ hơn rất nhiều. Trình Tiêu thì đang loay hoay lấy tập vẽ của mình. Mà cứ loay hoay mãi khiến Hải Khoan và cậu chờ nãy giờ.
-A Tiêu, sao vậy?
Hải Khoan lo không biết nãy giờ Trình Tiêu làm gì mà lâu dữ vậy.
-Không thấy tập vẽ của tao!!! Để ở nhà rồi. Huhu
-Haizzz. Hậu đậu vừa thôi. Chừa người ta với :)
-Hứ... :) Kệ tao !!

Cậu đi ra cửa đợi Trình Tiêu. Hải Khoan thì lấy cho Trình Tiêu tập vẽ. Hên là Hải Khoan có mang.

Cậu thấy bóng dáng quen quen. Hình như...
-Hội trưởng Tiêu! Anh cầm cái gì mà nặng phết thế ?
-Hả? Học đệ...?
-Em họ Vương. Vương Nhất Bác.
-À...à...mấy thứ này là bài vẽ hôm trước ấy mà. Giáo viên bảo anh mang xu-
Cậu cầm hết tập vẽ giúp anh. Anh ngạc nhiên, lại vừa thấy dễ thương. Bất giác lòng có chút ấm.
-Giáo viên bị gì không biết. Dù là con trai bộ không nặng à ?
-Ờ...haha...

Hải Khoan nhìn cảnh tượng trước mắt mà hốt hoảng. Cái gì vậy? Vương Nhất Bác ít nói, không nói chuyện với ai ngoài Hải Khoan và Trình Tiêu giờ lại đi giúp người khác, còn nói chuyện nữa chứ? Cái gì vậy?
Tin được không vậy?!!!

Trình Tiêu nhìn sang Hải Khoan, lắc đầu ngao ngán. Nhìn là biết cậu bạn thân của mình nghĩ cái gì rồi. Kéo tay Hải Khoan đi ra khỏi thứ ngọt ngào kia. Mắc công nuốt không nổi.

Anh và cậu cũng rời đi sau khi cả hai sắp xếp lại đóng tập vẽ kia. Cậu 1 nửa, anh 1 nửa. Vừa đi vừa nói chuyện. Anh nói chuyện với cậu thì nụ cười luôn nở trên môi.

Vài phút sau họ xuống sân. Lại chỗ lớp anh. Cậu đặt đóng tập vẽ đó xuống. Anh vừa đặt xuống vừa nói.
-Giãi lao lên sân thượng nhé?
-Anh mang theo đàn không?
-Có. Anh có mang theo.
-Đem lên nhé? Anh đàn em hát.
-Em hát được à ?
-Ừm.
-Anh m-
Cậu đặt ngón trỏ của mình lên môi anh chặn anh lời nói của anh lại.
-Suỵt! Chỉ mình anh biết. Không ai khác.

Anh bị hành động của cậu làm cho ngạc nhiên. Haha. Học đệ này...quả thật đáng yêu mà.

Anh gật đầu đồng ý. Cậu buông môi anh ra. Vẫy tay, về lớp.

Cậu khi về lớp. Nhìn lại trong đầu hành động lúc nãy của mình vừa làm với Tiêu Chiến....bật cười. Lấy ngón trỏ ấy mà hôn lên 1 cái.

Hải Khoan đi lại đánh vào vai người bạn chí cốt của mình. Mạnh kinh khủng.
-Làm trò gì đấy? Hôn hôn :)
-Đau :) đệ hả? Người ta gọi là hôn gián tiếp đấy biết không?
-Mày mà phát cẩu lương là chết với bà nha con :) đừng hòng mà phát ngay mặt bà :)
Trình Tiêu đi lại đánh 1 cái vào người cậu.
-Đau...biết rồi :) hở là hành hạ người khác :) Tức :)

Còn bên lớp anh. Bạn thân của anh cũng tò mò lại hỏi anh. Uông Trác Thành và Chu Tán Cẩm. Hai người luôn hóng hớt mọi chuyện.
Trác Thành hỏi anh trước. Bằng giọng hoài ghi.
-Này. Ai đó?
-Ừm ứmm~~ Tớ biết nè~ Người yêu đó~~
Tán Cẩm chắc nịch với câu nói của mình. Sau đo bị anh đánh nhẹ cho 1 cái.
-Không. Bạn thôi. Học đệ ấy mà.
-Hmm....tớ tin được không vậy?
Trác Thành có vẻ hoài ghi lần 2. Gương mặt của anh khi nói câu " học đệ ấy mà " không bình thường.
-Tui là tui không tin đâu nha~ Thích người ta rồi phải không?
Riêng Tán Cẩm là không tin bạn mình không thích người kia. Gương mặt này, nụ cười này...hmm không phải là không thích đâu a~

Tiêu Chiến bất lực với hai người nên lắc đầu ngán ngẩm bỏ đi ra chỗ kia ngồi vẽ.
Thật thì...Tiêu Chiến có thích Nhất Bác hay không anh cũng không rõ...Cảm giác không mạnh mẽ. Không thể nói là thích 1 người.

=============Giải lao=================

Cuối cùng cũng giải lao. Vẽ thôi mà có cần phải mệt thế không?
Cậu sang lớp anh. Đứng chờ anh lên chung.
Anh cất hết đồ vào lớp xong thì ra ngay. Thấy cậu đứng chờ. Anh phì cười. Lên trước đi có sao đâu?

Đi lại chỗ học đệ. Vỗ vai cậu cái nhẹ, cười nói.
-Chờ anh làm gì? Lên trước có sao đâu?
-Không. Em muốn đi với anh.
-Haha. Em ăn sáng chưa?
-Chưa.
-Anh cũng chưa. Hay qua căn tin mua gì ăn nhé? Anh mời.
-Vậy cũng được à ?
-Ừm.
Anh cười với cậu. Cậu lại bị nụ cười của anh làm cho tâm can loạn xạ. Đẹp hết sức.

Cả hai sang căn tin. Cậu cầm giúp anh cây guitar. Anh thì cầm bánh mì và nước.
Phút chốc đã lên sân thượng. Anh hít 1 hơi thật sâu. Trong lành và yên tĩnh quá.
Gió thổi nhẹ, rất dễ chịu.
Anh dang hai tay mình rộng ra, đón làn gió trong lành ấy.
-Dễ chịu không ?
-Ừm.
Anh cười rồi ngồi xuống. Đặt nước và bánh xuống.
-Muốn anh đàn bản nào đây ?
-Nam Hài.
-Được. Em hát đi.

Cậu hít một hơi...

"Không ngờ...cô ấy...và hắn yêu nhau...
Khoảng thời gian không còn do dự nữa..."

Giọng hát cậu cất lên làm anh bất ngờ. Nhìn lên học đệ của mình. Cậu không ngồi. Cậu đứng, điệu bộ quen thuộc đút tay vào túi quần. Ánh mặt trời dội vào mái tóc dài vàng nhạt của cậu. Cảnh tượng trên đây đã đẹp rồi, nhưng trước mắt anh cảnh tượng này còn đẹp hơn. Anh vừa cười vừa đàn cho cậu hát.
Cậu dừng lại, lấy guitar của anh.
-Đến lượt anh. Có qua có lại.
-Em biết bài Đại Ngư...anh nghe bài đó cảm giác nhẹ lắm. Lại mang máng chút buồn cho nhân vật trong phim ấy.
-Ừ. Em có nghe qua.

"Sóng biển lặng im bao phủ lên màn đêm sâu thẳm...
Trải dài đến mênh mông góc trời..."

Cậu không đàn vì bài này cậu chỉ nghe qua tên chứ không nghe nhiều.

Khi anh cất giọng lên, cậu liền nhìn anh. Cậu đã nghe anh hát 1 lần, giọng anh đặc biệt ấm áp và trong trẻo. Anh làm cậu đắm chìm vào giọng hát ấy, si mê nét đẹp của anh. Tâm can nhất quyết. Người trước mắt là người của cậu.

Anh dừng lại, quay sang cậu.
-Không hay sao ?
-Đâu...đâu có.
-Haha. Em thật khó hiểu đấy học đệ.
-Hội trưởng. Em muốn đăng ký vào CLB Văn nghệ.
-Được thôi. Hoan nghênh em. Học đệ Vương. Ra về qua phòng CLB ký tên nhé? Anh chờ.
-Ừ. Em biết rồi. Anh xuống à ? Còn tận 15p cơ mà?
-Anh xuống. Bài tập tiết sau anh còn 1 chút. Bye bye~ Học đệ Vương. Gặp lại?!~
-Gặp lại.

Anh rời đi. Cậu nhìn bóng lưng anh sau cánh cửa mới thôi.

Anh thật là một người con trai ấm áp. Lúc nào cũng nở nụ cười trên môi.

Anh làm cậu không thể nào thoát ra khỏi sự ấm áp đó của anh.

Một ngày nào đó....

Anh là của cậu.

(ര̀ᴗര́)و ̑̑
Đa tạ !(•̀ᴗ•́)و ̑̑
٩(⸝⸝⸝◕ั ௰ ◕ั⸝⸝⸝ )و

(ര̀ᴗര́)و ̑̑Đa tạ !(•̀ᴗ•́)و ̑̑٩(⸝⸝⸝◕ั ௰ ◕ั⸝⸝⸝ )و

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

💚🍀

Tiếng hát này chỉ mãi hướng về Anh ( Bác Chiến) (HOÀN) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ