5. Viên mãn cho hai ta. ( Part 1 )

483 9 0
                                    

Sân thượng

Vẫn là khung cảnh đẹp đẽ của ánh nắng buổi sáng chiếu thẳng xuống đây. Và trong góc ngồi quen thuộc, anh đang cầm guitar mà gảy bài hát anh chuẩn bị cho tiết mục của mình. Chậm rãi hít một hơi...
" Em cười lên trong rất đẹp,
Tựa như bông hoa nở mùa xuân
Cuốn đi những muộn phiền âu lo... "

Anh đặc biệt thích bài này. Đặc biệt, đặc biệt thích. Khi hát bài này lên, trong tâm trí anh đều nghĩ về cậu. Người yêu anh hết mực, chiều anh hết mình và sẽ bên anh hết đời này.
Chủ ý của anh ở đây là sẽ " tỏ tình " cậu lần nữa. Bài này ca từ lại dễ thương, anh rất hợp để " tỏ tình " cậu. Haha. Vừa hát vừa cười tươi. Anh hạnh phúc quá rồi.

*Cạch*
Cánh cửa sân thượng mở. Là cậu. Cậu biết anh sẽ lên đây, biết là sẽ hát, nên cậu đem thêm nước đào lên cho anh. Là loại ít gas anh thích nhất.
Từ từ tiến lại, ngồi xuống cạnh anh. Anh cũng dừng lại nhìn cậu, nở nụ cười tươi.
-Chiến. Nước này. Loại ít gas đấy.
-Em nhớ ? Haha. Lâu rồi không uống a~ -Em nhớ chứ. Những thứ gì thuộc về người yêu em là em đều nhớ.
-Um~~ Mát ghê ấy~

Cậu cầm lấy guitar đang đặt trên đùi anh. Gảy thử một đoạn nhỏ ngẫu nhiên.
-Chiến, em nói nghe này, anh kê sát tai lại đây.
Và để lon nước xuống vừa làm theo lời nói cậu. Cậu hôn anh một cái ngay gò má.
-Sao vậy ? Ah..~
Cậu nhìn gương mặt bất ngờ của anh. Dễ thương chết mất.
-A Bác. Em lương thiện chút đi. Ngại chết anh.
-Haha. Tốt nghiệp anh đi chơi với em không?
-Đi chứ. ~~ Đi đâu nè ?
-Picnic. Được chứ?
-Được được. Anh đồng ý. Có nên thêm bạn v-

Cậu hôn anh. Anh bị cậu làm cho khó hiểu. Trong đầu tự hỏi " A Bác đang giận A Tiêu và A Khoan sao ? "

Cậu nắm lấy tay anh đè vào chặt vào tường. Anh cũng không cựa quậy dưới thân cậu. Mặc cậu làm gì cũng được.

Cậu hôn anh ngấu nghiến, đưa lưỡi khám phá khuôn miệng của người dưới thân. Nhân tiện bàn tay của cậu mân mê vòng eo nhỏ của anh người yêu, cởi từng nút áo sơ mi của anh. Dứt nụ hôn ngấu nghiến của mình khỏi khuôn miệng anh mà đi xuống xương quai xanh mà cắn vài dấu đỏ. Những dấu hôm kia đã mờ đi bớt giờ cậu lại đánh lên dấu mới nữa. Anh lại phải mặc áo cổ cao rồi.
-A Bác...chuông reo rồi...
Cậu luyến tiếc rời cổ anh. Lấy tay xoa cổ anh anh vài đường.Rồi đưa tay vuốt khuôn mặt xinh đẹp của anh người yêu.
-Phần còn lại. Em sẽ làm đấy.
-Haha. Đi lên lớp nào. Em giữ guitar đi. Anh lười mang nó.
-Được.

Cả môi của anh và cậu lại đặt vào nhau. Và họ rời sân thượng về lớp của mình.

Lớp Nhất Bác
Hải Khoan và Trình Tiêu đang lên kế hoạch cho buổi đi chơi sau khi thi xong. Hải Khoan vừa nhìn lên thì thấy cậu liền gọi to.
-Nhất Bác. Mau lại đây.
-Cái gì vậy?
-Kế hoạch đi chơi sau thi.
-Không. Tao hẹn với anh người yêu rồi~
-Đ!t :) Có người yêu bỏ bạn bè :) Mày hay rồi.
Trình Tiêu dứt lời , liền đánh cậu liên hồi. Bả vai, lưng gì cũng đánh. Đánh cho chừa cái tật có người yêu bỏ bạn.
-Đau!! Con này :) Biết đau không?!
-Thôi mà. Hai đứa bây có phải con nít đâu ?? Suốt ngày đánh nhau ? Ch-
Hải Khoan bị anh nói chen vào.
-Khoan ơi :) Mày không thấy nó đánh tao trước à ?
-Uầy :) Tao chưa nói hết :) Mà A Tiêu đánh mày cũng đúng. Mày biết tụi tao ăn cẩu lương của mày bao nhiêu không?? Hả :) ? Không muốn mà cũng phải ăn đó!! :)
Cậu nín bặt. Quá đúng rồi còn gì.
-Tao...haizz hôm sau hôm đó đi mới được. Nha, nha ? Tao khao !
Cậu nhìn cả hai đắc ý, nhướng mày với cả hai.
-Hmm...được thôi. Tụi này nhớ lời cậu đấy.
-Được. Được.

Tiếng hát này chỉ mãi hướng về Anh ( Bác Chiến) (HOÀN) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ