"Ông biết đấy... bông hoa của tôi... tôi chịu trách nhiệm về nàng! Và nàng mới yếu đuối biết bao! Và nàng mới ngây thơ làm sao. Nàng có bốn cái gai chẳng ăn thua gì hết để tự vệ với cả thế gian..." - trích Hoàng Tử Bé (bản dịch của Trác Phong)
~
Taehyung cắt vỉ thuốc thành từng đoạn chứa ba viên cho vào hộp nhỏ. Tiếp đến là vitamin và những viên thuốc lẻ. Hộp thuốc được chia làm bảy ô theo từng ngày trong tuần, mỗi ô lại được lấp đầy bằng những viên nén và viên nhộng đủ màu sắc. Taehyung đếm lại số thuốc một lần cuối để đảm bảo không sót viên nào. Xong xuôi đâu đó, chiếc hộp lại quay trở về ngăn kéo tủ gỗ đặt nơi đầu giường, tinh tươm như bất cứ vật dụng nào khác trong căn phòng.
Vốn dĩ Taehyung có thể để y tá làm những công việc lặt vặt này vì dù sao đó cũng là công việc của họ. Nhưng nói cho cùng thì, có mấy ai chăm sóc Namjoon ân cần như cậu kia chứ.
Taehyung đi vào phòng khách, nhìn dáng người đang cuộn tròn trên sofa. Có vẻ như hoàng tử nhỏ ngủ quên trong lúc xem phim, chương trình giải trí trên tivi vẫn đang chiếu dở, át đi tiếng ngáy đều đều. Trong tay em là con cáo nhồi bông tự tay Taehyung may tặng, trông nó có vẻ bẩn lắm rồi. Taehyung tự dặn mình phải đem con cáo đi giặt trước khi Namjoon tỉnh giấc.
Cẩn thận không đánh thức em nhỏ, Taehyung luồn tay xuống đầu gối, bế thốc em lên đi về phía phòng ngủ. Cậu cẩn thận đặt em lên giường, kéo cao tấm chăn mềm che đi gò má, và hôn lên tóc mai thơm mùi gió muối.
Đoạn, Taehyung lặng lẽ rời khỏi phòng, bắt tay vào dọn dẹp đống lộn xộn Namjoon gây ra trong phòng khách. Cậu nhặt cuốn sách cũ nằm úp sấp trên thảm lông - một câu chuyện xưa cũ về chàng hoàng tử mộng mơ và đóa hồng chàng yêu nhất. Cậu mân mê bìa sách, vô thức ngâm nga một giai điệu ấu thơ.
Le Petit Prince - chàng hoàng tử nhỏ của cả thế giới.
Và ở một góc trời nhỏ bé nào đó, cũng có một chàng hoàng tử nhỏ - hoàng tử nhỏ của Taehyung.
~
fin