cả ngày, namjoon chỉ nói chuyện với taehyung và bông hồng, những ngọn núi âm ỉ cháy.
nghe có vẻ cô đơn, nhưng như đã nói, đó là cả vương quốc của em
cả vương quốc luôn đấy, chẳng cô đơn được đâu.
taehyung sẽ dặn dò cậu đủ thứ, nói yêu em (một cách gián tiếp, đương nhiên), và thỉnh thoảng la mắng nếu namjoon không ngoan ngoãn.
nhưng cuộc trò chuyện với taehyung lúc nào cũng vui, và lạ lẫm
theo một cách tích cực
còn bông hồng
chà...
khác hẳn
phần lớn thời gian, nó rủ rê namjoon làm những chuyện kỳ quặc
như là ôm nó, chạm vào nó
và trồng thêm những đóa hồng phủ kín vương quốc.
namjoon không ghét bông hồng, em chỉ thấy nó thật kỳ lạ; taehyung không ưa nó ra mặt
những lúc như thế, namjoon chỉ cười
dù sao thì namjoon vẫn tin tưởng taehyung hơn là đóa hoa, mặc dù thỉnh thoảng em vẫn tâm sự cũng nó
hoa cũng biết buồn mà.
chỉ có ba ngọn núi là chẳng bao giờ nói gì. thật ngoan.
namjoon cũng muốn ngoan. nhưng thế thì thật nhàm chán.
làm thế nào đây?
ngoan
không ngoan
ngoan
không ngoan
ngoan
taehyung
không ngoan
nhàm chán
ngoan
bông hồng
ngoan
không ngoan
taehyung
những ngọn núi
ngoan
bông hồng
bông hồng
không ngoan
ngoan
ng
o
a
n
.
.
.
.
.
taehyung.
thế nhé.