Phần 22 đêm nay em có thể ngủ ở đây được không

331 15 0
                                    

Nhiệt aba nhìn một bàn đồ ăn được Trương Nghệ Hưng ăn sạch, nhịn không được hỏi một câu, "Thật sự ăn rất ngon sao?"

Anh giương mắt nhìn cô, "Em cảm thấy thế nào?"

"......"

Trương Nghệ Hưngnhìn cô một cái, từ trên ghế đứng lên.

Nhiệt ba ngẩng đầu nhìn anh.

"Địch Lệ Nhiệt Ba......" anb đi đến cửa nhà ăn, đột nhiên ngừng lại, quay đầu lại nói: "Địch Lệ Nhiệt Ba, từ nay em mang cơm trưa cho tôi đi."

"A?"

Trương Nghệ Hưng cười nói: "Không phải muốn lấy lòng tôi hay sao? Cho em một cơ hội."

Cô nhìn anh đi khỏi phòng ăn, nhìn anh đi lên lầu. Cô cúi đầu nhìn cái đĩa không còn chút đồ ăn nào...... Thật sự ngon như vậy sao? Vì sao mà cô ăn lại cảm thấy mặn muốn chết! Trương nghệ Hưng không chỉ có dạ dày không tốt, mà vị giác cũng không tốt?! So với người bình thường khẩu vị thật khác biệt nha. Nghĩ đến đây, trong lòng cô liền âm thầm quyết định, về sau đưa cơm cho anh nhất định sẽ làm theo khẩu vị như hôm nay!

Chỉ là thật sự...... Rất mặn!

Nhiệt Ba bưng cốc trong tay uống một ngụm nước lớn.

Trên lầu, Trương Nghệ Hưng vào phòng, lập tức đi vào nhà vệ sinh, đánh răng 3 lần, súc miệng không biết bao nhiêu lần, xong lại uống thêm vài cốc nước, cuối cùng miệng mới có cảm giác trở lại.

Thật là...... Mặn chết mất.

Nhiệt Ba đem bát đũa bỏ vào bồn rửa, sau đó cô lấy một gói thuốc mà Lâm Vân chuẩn bị cho Trương Nghệ Hưng cho vào nước nóng rồi xé miệng túi, đổ ra ly.

Cô bưng ly thuốc lên lầu, lúc này anh không có ở trong phòng.

Đây là chuyện thường tình, anh không ở trong phòng, vậy chắc chắn là ở thư phòng.

Cô đành bê thuốc qua thư phòng, lúc mở cửa, Trương nghệ Hưng cực nhanh đem giấu một quyển sổ đi, chắc không muốn ai biết.

Nhiệt B bê thuốc đi đến, tò mò nhìn thoáng qua, "Quyển vở kia có gì bí mật sao? Xem anh bị dọa sợ kìa."

Anb đem cất quyển sổ màu nâu vào ngăn tủ, khóa lại. Ngẩng đầu nhìn xô, đôi mắt híp lại một chút, "Địch Lệ Nhiệt Ba, em không biết gõ cửa sao?"

Nhiệt Ba lè lưỡi, "Quên mất."

Xong cô bê ly thuốc tới trước mặt anh, "Anh mau uống thuốc đi"

Trương Nghệ Hưng nhìn ly thuốc đắng ngắt, liền gắt gao nhíu mày, bất giác cả người lùi lại đôi chút, "Mang đi."

"Anh uống hết liền mang đi."

"Địch Lệ Nhiệt Ba, em thật giống mẹ của tôi, tôi không uống thuốc này. Em mau mang đi!" Anh chỉ sợ nhất hai việc, một là những đêm Địch Lệ Nhiệt Ba biến mất khỏi cuộc đời anh, hai là uống thuốc Đông y.

"Trương Nghệ Hưng, sao anh lại giống trẻ con như vậy? Đã là người lớn, còn sợ uống thuốc? Không uống thuốc, cơ thể anh sẽ khỏe mạnh sao?" Cô bưng thuốc đặt trước miệng anh.

Hưng Ba _ Xingdicp:edit_Cứ Thế Thích EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ