Phần 60

210 7 1
                                    

Trương Nghệ Hưng lạnh lùng nói: "Thả người."

Người đàn ông cười: "Thả, đương nhiên thả. Chúng tao chẳng việc gì phải làm khó dễ một người phụ nữ." Nói xong hét to một tiếng, "Trước tiên trói Trương Nghệ Hưng lại, sau đó thả bà Trương ra." Trong lời nói không hề có chút ý tứ sợ hãi nào.

Nhiệt Ba sợ đến bật khóc, "Trương Nghệ Hưng, anh, đồ ngốc này!"

Trương Nghệ Hưng cười nhìn cô, trên mặt không hề có chút sợ hãi, ánh mắt dịu dàng tới mức có thể tan ra thành nước, "Anh không sao."

Nhiệt Ba càng khóc dữ hơn. Không sao? Sao có thể không sao được! Cô thấy anh bị trói lại, ngửi thấy khắp phòng đều mà mùi xăng, hoảng sợ dâng lên trong lòng.

Sau khi Trương Nghệ Hưng bị trói lại, người kia đúng như lời hứa thả Nhiệt Ba nói: "Bà Trương, cô có thể đi rồi."

Nhiệt Ba nhào vào lồng ngực Trương Nghệ Hưng, ôm anh thật chặt, vừa khóc nức nở vừa nói không nên lời: "Trương Nghệ Hưng, đồ ngốc này, ai cho anh đến..."

Trương Nghệ Hưng cong môi cười, không có chút sợ hãi nào, "Sao anh có thể không đến? Vợ con anh đều ở đây, đương nhiên anh phải tới rồi.

Nhiệt Ba khóc đến không biết trời đất là gì, nước mắt liên tục trào ra.

"Bà Trương, đi thôi, bằng không đợi một lúc nữa tao đổi ý, một nhà ba người chúng mày không ai có thể ra khỏi đây được đâu." Người đàn ông gõ nhịp lên bàn hai lần, lạnh lùng nói.

Trương Nghệ Hưng nhìn Nhiệt Ba, "Đi đi, anh sẽ mau chóng trở về."

Cô cố hết sức lắc đầu, hai mắt đỏ hằn những tia máu.

Làm sao có thể đi được, những người này đều muốn lấy mạng anh!

Nhiệt Ba không chịu đi, Trương Nghệ Hưng cụp mắt lặng lẽ nháy mắt với cô.

Nhưng cô không hiểu, vẫn ngẩng đầu vừa khóc vừa nhìn anh.

"Mang cô ta ra ngoài!" Người đàn ông đột nhiên đứng dậy, hét lớn.

Đột nhiên, hai người đàn ông khác tiến lên, kéo Nhiệt Ba ra ngoài.

"Trương Nghệ Hưng... Trương Nghệ Hưng! Em không đi, Trương Nghệ Hưng..." Nhiệt Ba khóc lóc hỗn loạn, liều mạng giãy dụa nhưng vẫn bị chúng kéo ra ngoài.

Trương Nghệ Hưng thấy Nhiệt Ba đi rồi, trái tim treo ngược cũng coi như có thể hạ xuống. Chỉ cần Nhiệt Ba không có chuyện gì thì anh chẳng sợ gì hết.

Anh nhìn khắp phòng đều là xăng, lạnh lùng cười. Đối phương có lẽ đã nắm chắc phần thắng, cho nên mới không chút ngần ngại nào thả Nhiệt Ba đi.

Trương Nghệ Hưng ngẩng đầu nhìn về người đàn ông đeo mặt nạ đang ngồi trên ghế, "Tô Ứng Thâm, mày chó cùng rứt giậu* à?"

(Chó cùng rứt giậu: Bị đẩy đến bước đường cùng, bất chấp làm liều.)

Người đàn ông đeo mặt nạ bỗng ngẩn người, dường như không ngờ Trương Nghệ Hưng có thể nhận ra mình. Nhưng nếu bị nhận ra, hắn cũng chỉ đơn giản cởi bỏ mặt nạ, để lộ ra gương mặt ngay thẳng, chỉ khoảng ba mươi mấy tuổi, còn rất trẻ.

Hưng Ba _ Xingdicp:edit_Cứ Thế Thích EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ