Phần 37

251 11 4
                                    

Cao Vỹ Quang trở lại văn phòng luật sư. Đầu anh vô cùng đau nhức, vào phòng hồi lâu cũng không lên tiếng.

Đồng nghiệp Lưu Minh quầy đầu nhìn anh, "Chuyện gì thế này? Đi ra ngoài một chuyến mà giống như mất hồn vậy."

Cao Vỹ Quang trầm mặc một hồi, ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Minh, "Hôm qua tôi nghe nói, viện kiểm sát đang điều tra Trương Nghệ Hưng phải không?"

Lưu Minh cười khẽ, "Khua chiêng gõ trống chút thôi, loại người kiệt xuất như Trương Nghệ Hưng, chỉ bằng số tiền thuế hàng năm đóng cho quốc gia, cùng với tiền quyên góp và giá trị tạo ra cho xã hội, mấy vị lãnh đạo cấp trên kia cũng không dám làm gì người ta. Hơn nữa theo nhưu tôi biết, Trương Nghệ Hưng vẫn được xem như là làm ăn trong sạch, lần này chắc là đắc tội với người nào đó, bị người ta tố cáo, xem như xui xẻo thôi."

"Thật sự không sao à?" Cao Vỹ Quang cau mày.

"Ha, những người như vậy có thể có chuyện gì được, cậu nghĩ quá nhiều rồi." Lưu Minh nhìn Cao Vỹ Quang một chút, cười nói: "Sao thế? Cậu mong người ta có chuyện à? Cậu có thể cho anh ta ra tòa không?"

"Nói linh tinh gì vậy!" Cao Vỹ Quang đứng dậy khỏi ghế, sải bước ra khỏi phòng.

- -------------

Khi Trương Nghệ Hưng tới trường quay, Nhiệt Ba đã đứng bên ngoài đợi anh rồi.

Xa xa thấy xe Trương Nghệ Hưng, khóe mắt liền cong lên, vui vẻ chạy tới.

Sau khi ngồi vào trong xe, cô lập tức nhào lên người anh: "Trương Nghệ Hưng, em nhớ anh chết đi được."

Nhiệt Ba vừa ngẩng đầu anh đã phối hợp cúi xuống hôn cô. Triền miên gắn bó, một hồi lâu mới chịu buông nhau ra.

Trương Nghệ Hưng dịu dàng xoa đầu cô, "Khi nào thì quay xong?"

"Vẫn còn sớm, nhanh nhất cũng phải mất nửa tháng nữa."

"Chờ em quay xong, chúng ta ra ngoài chơi một chuyến."

Mắt cô sáng rực lên: "Anh có rảnh không?"

"Không rảnh cũng phải rảnh. Có gì quan trọng hơn bà xã nữa chứ?"

Nhiệt Ba cười đẩy anh ra, "Sao anh có thể dẻo miệng thế chứ?"

Trương Nghệ Hưng nhờ trợ lý Tiểu Lâm đặt nhà hàng giúp mình. Là tại một nhà hàng nổi tiếng ở quảng trường Tinh Thiên.

Nơi đây là một trong những nhà hàng lãng mạn nhất thành phố, bình thường các đôi tình nhân tới đây ăn cơm rất nhiều.

Thế nhưng hôm nay đặc biệt kỳ lạ, khi Nhiệt Ba đi vào bên trong ngoài người phục vụ ra thì chẳng có lấy một bóng khách hàng.

Cô nghiêng đầu nhìn Trương Nghệ Hưng, chớp mắt, "Sao hôm nay lại không có người nhỉ?"

Anh nhướn mày mỉm cười, "Không có ai càng tốt, yên tĩnh."

Anh nắm tay cô đi về phía cửa sổ.

Nơi thành phong cảnh thật đẹp, dựa bên cửa có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh thành phố về đêm, đèn đuốc sáng rực, màu sắc lấp lánh, vừa nguy nga vừa tráng lệ.

Hưng Ba _ Xingdicp:edit_Cứ Thế Thích EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ