Diệp Hạ Hạ sinh ra vào một buổi chiều mưa sấm ầm ầm. Mẹ cô vì sinh cô mà suýt mất mạng. Khi sinh ra chỉ nhận được câu nói thờ ơ của người cha
- Là con gái à? Thật xấu xí! Mẹ mày vì sinh mày suýt phải bỏ mạng. Đúng là đồ sao chổi!
Bắt đầu từ đó. Cô phải sống trong sự hắt hủi của cha lẫn của mẹ.- Nhã Hân của mẹ, hôm nay làm bài được mấy điểm nào? - Mẹ cô vừa gọt trái cây vừa hỏi chị gái của cô là Diệp Nhã Hân
- Xin lỗi mẹ yêu! Tại con làm sai 1 câu nên được có 9 điểm thôi ạ - Nhã Hân liếc nhìn cô rồi tỏ vẻ buồn bã khiến bà quan tâm đến
- Không sao không sao! Như vậy là giỏi lắm rồi, con gái bảo bối của mẹ vất vả rồi - Bà vừa an ủi vừa cầm tay Nhã Hân vỗ nhè nhẹ mấy cái
- Mẹ ơi! Hôm nay con làm được 2 điểm 10 nè mẹ. - Hạ Hạ biết sẽ nhận được sự thờ ơ của bà nhưng vẫn muốn khoe với bà
- Đó là chuyện bình thường thôi. Mày mà không học giỏi thì mày định bôi tro trét trấu vào cái gia đình này à? Đi xuống rửa bát cho tao - Bà không khen hay vui vẻ như lúc nói chuyện với chị cô. Bà mắng cô và sai cô đi là việc nhà
___________________________________
Năm nay Diệp Hạ Hạ vừa tròn 18 tuổi. Suốt 17 năm qua cô không nhận được 1 buổi tiệc sinh nhật nào. Lần nào cô cũng nép sau cửa phòng lén nhìn ra phòng khách. Ở đó đông vui làm sao, rất náo nhiệt. Ba mẹ tổ chức sinh nhật cho chị cô, bạn bè ai ai cũng mang quà đến tặng chị cô. Nhìn gương mặt hạnh phúc của chị cô. Cô ước đó là bản thân mình
Lần nào đến sinh nhật cô. Ba mẹ cũng quẳng cho cô con gấu bông nhỏ hay những món mà chị gái cô không thích. Ba mẹ nói dù gì nó cũng còn mới, nhà ta không có khá giả mà tổ chức cho nhiều lần
Ha! Không khá giả nhưng phòng của chị không thiếu một món gì cả, chị ăn mặt sang trọng như tiểu thư đài cát, chị có xe riêng, nghe nói sắp tới có nhà riêng đấy
___________________________________
- Mẹ! Năm nay mẹ tổ chức sinh nhật cho con được không mẹ? - Hạ Hạ nhỏ giọng như sợ nói to sẽ bị mắngKhông ngoài dự đoán
- Không có tổ chức gì hết. Tiền tao để cho Hân Hân nó mua nhà rồi. Mày lớn rồi tổ chức gì nữa chứ. Không lo đi làm kiếm tiền cho tao. Nuôi mày thật là uổng phí tiền
- Mẹ! Mẹ là mẹ của con mà. Chỉ vì lúc đó mà cha mẹ hắt hủi con sao? Mẹ nói không tiền nhưng năm nào cũng tổ chức sinh nhânt cho chị, không có tiền mà mẹ mua xe mới, đồ mới,....Tất cả đều là cho chị cả. Mẹ nói không có tiền đấy sao? - Cô vừa hét vừa khóc. Cô thực sự rất buồn và rất hận. Nhưng cô lấy tư cách gì đây? Chính mình lúc đó còn sắp hại chết mẹ cơ mà!
*Chát....chát*
- Này thì con với chả cái. Dám cãi lại tao
Hạ Hạ hứng chịu 2 cái tát từ bà liền gục xuống sàn nhà. Khuôn mặt ướt đẫm nước mắt nhìn bà.
- Mẹ! Mẹ đánh con? Bao lâu nay mẹ đánh con chưa đủ sao? Những thứ chị làm sai con đều gánh hết, mẹ nghĩ con là công cụ sao? - Hạ Hạ không giữ được bình tĩnh hét lên
- Nếu mày không chịu được nữa thì cút ra khỏi căn nhà này. Ở đây không chứa chấp nổi mày
-Được! Con đi. Con đi cho mẹ vừa lòng. Cho khỏi chướng mắt cái nhà này
Hạ Hạ bật dậy. Lao ra khỏi cửa. Chạy trên vỉa hè, cho dù có vấp phải đá cô cũng đứng dậy chạy tiếp. Cô không muốn ai thấy bản thân mình lúc này. Sinh ra đã không được hạnh phúc vậy thì cô thà chết còn hơn.
Hạ Hạ cứ chạy mãi cho đến khi cô nhìn thấy một con sông...Trời bắt đầu đổ mưa. Có phải ông khóc cho số phận của cô không? Nếu ông xót cho cô tại sao lại để cô sinh ra trên đời, sinh ra tại 1 gia đình không thương cô? Hạ Hạ từng bước thê lương tiến tới, những bước đi nặng trĩu chập chừng lại gần con sông. Nếu cô chết, cô mong muốn ít nhất cha mẹ cũng phải mai táng cô, liệu cha mẹ có làm không?
- Em định cứ thế mà chết sao? - Âm thanh lạnh lẽo, trầm thấp của 1 người đàn ông vang bên tai cô
Hạ Hạ giật mình nhìn sang người đàn ông kia. Hắn thật soái. Khuôn mặt rất soái , rất soái. Hắn cũng rất cao khiến cô phải ngước lên. Bần thần 1 lúc cô mới sực nhớ ra
- Anh là ai? Tại sao lại ở đây? - Ha! 1 câu hỏi thật ngốc nghếch. Ở đây đâu phải nhà của cô đâu mà cô có quyền hỏi câu này
- Tôi chỉ là đi ngang qua thôi. Diệp Hạ Hạ, em thực sự rất ngốc đấy. Dù em có chết thì họ cũng không quan tâm em đâu! Haha....- Giọng hắn cất lên mang theo sự chế giễu. Hắn còn kèm theo tiếng cười cợt nhã vì sự nhu nhược của cô
- Sao anh biết tên tôi? Tôi không có quen anh! Vả lại anh mặc xác tôi. Vốn dĩ tôi sinh ra là sao chổi, anh lại gần tôi coi chừng lại dạ lây - Hạ Hạ cười thê lương. Đúng! Hắn nói đúng. Gia đình đó làm gì coi cô là con. Cho dù cô chết đi thì họ vẫn ung dung như không có chuyện gì thôi
- Việc tôi biết em hay em có quen tôi hay không không quan trọng. Nếu em muốn trả thù họ thì hãy theo tôi nhưng với điều kiện.....
- Điều kiện gì?
- Đăng kí kết hôn làm vợ tôi. Dù sao em cũng đã 18 tuổi rồi. Làm vợ tôi cũng rất hợp pháp
Hạ Hạ suy nghĩ. Hắn ta là ai sao lại biết được thân phận của cô? Nhưng tại sao hắn lại muốn giúp cô? 18 năm qua cô chịu uất ức vậy đã đủ lắm rồi. Bây giờ nếu có hắn ta làm chỗ dựa, chắn chắn cô sẽ lật đổ cái gia đình đó, khiến cái gia đình đó nhà tan cửa nát. Haha....Không phải cha mẹ ghét con lắm sao? Nếu đã vậy còn không còn lí do gì mà lưu luyến cái gia đình này nữa......
- Đư...ược. Được. Tôi đồng ý với anh. Nếu anh giúp tôi trả thù họ tôi sẽ làm những gì anh muốn - Hạ Hạ run rẩy nói ra điều kiện. Cô rất sợ, sợ hắn lừa cô , sợ hắn giống như bọn họ mà chà đạp cô
- Được. Tôi đưa em lên xe. Em ở trong mưa rất lâu rồi. Tôi đưa em về biệt thự của tôi ở. Từ nay em sẽ là Ngạn phu nhân của Ngạn Thừa Đông tôi - Vừa nói vừa ân cần dìu cô lên xe. Trong tâm trí hắn, tiểu thiên thần này đã cứu hắn 2 lần nhưng có lẽ cô ấy không nhớ. Nhưng rất mau thôi, em sẽ nhớ ra tôi. Từ nay tôi sẽ bảo vệ em và không để em chịu tổn thương nào nữa
Ha!! Hạ Chính Tâm - Lâm Lệ Như. 2 ông bà ức hiếp phu nhân của tôi. Tôi sẽ để con gái Diệp Nhã Hân của các người gánh hết nhừn gì mà cô ấy gánh. CÁC NGƯỜI CHỜ XEM....
Dingg..donngg🎊. Lần đầu viết truyện mong các cậu sẽ ủng hộ❤.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng Lo! Anh Hứa Sẽ Bảo Vệ Em!
Short StoryDiệp Hạ Hạ sinh ra không có được tình yêu thương của bố mẹ như người chị của mình - Diệp Nhã Hân. 17 năm sống dưới căn nhà lạnh lẽo ấy khiến Diệp Hạ Hạ khốn đốn vô cùng. Vì bị ba mẹ hắt hủi, Hạ Hạ bỏ đi khỏi nhà và lưu lạc đến khi gặp được anh - Ngạ...