Oáp.......Diệp Hạ Hạ vừa ngủ dậy định vươn vai thì tay bất chợt chạm trúng 1 thứ gì đó cưng cứng......Là gối sao? Không đúng! Làm gì có cái gối nào cứng như vậy. Cô lấy tay dụi mắt nhìn sang thì nhìn thấy khuôn mặt điển trai của anh. Nhìn phía dưới tay thì đang bóp phần ngực của anh. Đỏ mặt, xấu hổ, Hạ Hạ hét lên :
- Aaa.....aaa... Tên biến thái nhà anh Ngạn Thừa Đông - Vừa hét xong cô lại vùi đầu vào trong chăn
- Em làm gì mà hét to thế? Tôi sắp thủng màng nhĩ rồi này! - Ngạn Thừa Đông lười biếng mở mắt. Chỉ nhắm và nói
- A...anh sao lại ở trong phòng tôi? Anh đúng là kẻ biến thái, vô liêm sĩ!
- Đây là nhà tôi, phòng nào cũng là phòng của tôi. Vả lại tôi sợ em lạnh nên mới sang ngủ cùng em. Không ngờ lại bị em mắng biến thái, vô liêm sĩ. Không những vậy chính em mới là người động vào tôi cơ mà! Đúng là làm ơn mắc oán mà - Ngạn Thừa Đông vừa nói vừa tỏ vẻ như mình uất ức lắm. Anh lại kéo tấm chăn xuống xem biểu cảm của cô thế nào...
- A..anh đừng có làm càn. Tôi chưa có làm gì anh cả. Vả lại tôi đâu có cố ý cơ chứ - Nói xong cô vội lao vào phòng vệ sinh
- Tôi biết em mong muốn ngủ cùng tôi lắm, yên tâm. Chúng ta sẽ sớm ngủ cùng nhau, làm chuyện mờ ám cùng nhau có được không? - Ngạn Thừa Đông cười tà. Cô gái này anh rất thích chọc. Chọc cho cô xù lông như con nhím mà mắng chửi lại anh
- Ai muốn ngủ cùng anh chứ. Còn cái đó tôi cũng không muốn làm cùng anh. Anh đi mà làm 1 mình
Ngạn Thừa Đông bước xuống giường. Anh kéo hết rèm cửa ra đón 1 chút ánh nắng len lỏi vào căn phòng - Em mau vệ sinh xong rồi xuống ăn sáng. Hôm nay tôi dẫn em đi mua một số thứ cần thiết
Nói xong Hạ Hạ chỉ nghe được tiếng đóng cửa. Ngạn Thừa Đông này thật xấu xa, lưu manh. Nhìn vào trong gương thấy mặt đỏ như quả gấc, cô lại muốn đánh cho hắn 1 trận
________________________________
- Này Hạ Hạ. Vào đây ăn cơm với tôi - Ngạn Thừa Đông thấy cô ở phòng khách liền kêu vào
- Tôi không muốn ăn với 1 tên lưu manh như anh. Plè...plè - Hạ Hạ le lưỡi chọc anh. 2 cô người hầu nhìn thấy thế liền cười mỉm. Sợ anh nhìn thấy thì coi như xong
Ngạn Thừa Đông đen mặt. Cô nhóc này mới vậy mà nói anh lưu manh. Đến lúc khóc thét trên giường không biết gọi anh là gì nữa đây - Em mà không ăn thì nhịn cả ngày đi - Ngạn Thừa Đông vừa ăn vừa hù doạ cô
Hạ Hạ vội chạy lại bàn ăn. Cô nhịn 1 buổi đã thấy đói lã người. Anh cho cô nhịn cả ngày chắc cô chết mất. Cô xụ mặt nhìn anh. Người hầu vừa đơm cơm vừa nhìn vẻ mặt cô mà nói khẽ :" Phu nhân dễ thương lắm đó nha! Hèn gì thiếu gia lại phải lòng cô như vậy"
Hạ Hạ đỏ mặt. Cái gì mà phải lòng chứ. Hắn cũng chỉ là ân nhân của cô thôi. Nếu sau này không còn được hắn giúp nữa. Cô biết phải làm sao?
Ngạn Thừa Đông biết rõ tâm tư của cô. Không muốn cô buồn liền chọc ghẹo cô - Sao mặt em đỏ vậy? Nhìn tôi rất đẹp trai chăng?
![](https://img.wattpad.com/cover/208092157-288-k791432.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng Lo! Anh Hứa Sẽ Bảo Vệ Em!
Historia CortaDiệp Hạ Hạ sinh ra không có được tình yêu thương của bố mẹ như người chị của mình - Diệp Nhã Hân. 17 năm sống dưới căn nhà lạnh lẽo ấy khiến Diệp Hạ Hạ khốn đốn vô cùng. Vì bị ba mẹ hắt hủi, Hạ Hạ bỏ đi khỏi nhà và lưu lạc đến khi gặp được anh - Ngạ...