Chap 2

146 15 19
                                    


Diệp Hạ Hạ ra khỏi nhà cũng đã lâu. Lâm Lệ Như bà ta cũng chẳng quan tâm, bà nghĩ " Con nhỏ này gan nhỉ, để xem mày đói mày có về căn nhà này xin ăn cơm hay không?" Vừa đúng lúc Diệp Nhã Hân đi làm về

- Mẹ ơi con về rồi! Con đói rồi mẹ kêu Hạ Hạ dọn cơm cho con ăn đi - Nhã Hân vứt túi xách lên chiếc ghê salon , thân người cũng ngã theo quán tính mà tự vào

- Con nhỏ đó chưa có về. Cơm nó cũng chưa có nấu - Bà ta vắt chéo hai chân, cầm ly nước trên bàn uống 1 ngụm như để giập tắt cơn nóng giận

- Hạ Hạ nó chọc gì mẹ hả? Mà giờ này nó đi đâu chưa về? Con đói sắp chết rồi đây này - Nhã Hân ôm bụng tỏ vẻ đói

- Nó đòi mẹ tổ chức sinh nhật cho, mà nó cũng 18 tuổi rồi còn gì! Mẹ không chịu nó liền hét vào mặt mẹ rồi bị mẹ tát cho 2 phát. Nó uất ức quá nên đi ra khỏi nhà rồi

- Cái gì?? - Nhã Hân hét lên - Con nhỏ này dám bỏ nhà đi sao? Vậy cơm ai nấu, đồ ai giặt, bát ai rửa đây mẹ, con không có thay nó làm đâu! - Nhã Hân không muốn bàn tay ngọc ngà của mình đụng vào những thứ kia

- Hứ! Con yên tâm, 1 lát nữa nó chả mò về, tới lúc đó mẹ sẽ cho nó 1 trận nên thân. Thôi đợi ba con về chúng ta ra ngoài ăn - Lâm Lệ như cười khinh như chắc chắn cô sẽ về

________________________________

- Hạ Hạ. Em ăn 1 chút gì đi. Em địng để cái bụng đói mà đi ngủ à? - Ngạn Thừa Đông lay lay cánh tay cô

- Anh nghĩ tôi quá ngốc nghếch tin rằng họ sẽ lo lắng và chờ tôi ở nhà không? - Hạ Hạ thẫn thờ. Mặc dù cô biết kết quả nhưng vẫn muốn hỏi hắn. Mong muốn hắn sẽ nói 1 cái gì đó cho cô chút hi vọng

- Vậy em nghĩ như thế nào? - Ngạn Thừa Đông hỏi ngược lại cô. Anh biết cô đã sớm biết trước kết quả nhưng vẫn muốn cô từ bỏ cái ý nghĩ ấy

- Tôi....tôi nghĩ là không - Hạ Hạ run rẩy nói. Cô còn mong chờ gì từ họ nữa? Cái gia đình vô tâm ấy!

- Em nói đúng rồi đấy. Em hãy tỉnh táo lên và hãy gạt bỏ cái suy nghĩ ngu ngốc của mình đi - Ngạn Thừa Đông thưởng thức miếng thịt bò thơm lừng. Phải nói trên bàn bày ra rất nhiều món ăn nhưng cũng chỉ có mình anh ăn

- Đúng. Anh nói đúng. Tại sao tôi lại tin tưởng vào cái gia đình ấy? Ha! Thật nực cười. Ngay cả 1 gia đình trọn vẹn lại chẳng bằng 1 người dưng qua đường - Hạ Hạ cười khổ. Trên tay từ từ gắp miếng cả bỏ vào miệng nhai. Ăn rồi mới có thể trả thù. Cô phải cho họ biết khi rời khỏi căn nhà ấy, cuộc sống của cô hạnh phúc biết bao

Ngạn Thừa Đông nhoẻn miệng cười. Cô ấy cuối cùng cũng đã thông suốt. Hãy tin tôi, chỉ có tôi mới mang lại hạnh phúc cho em Hạ Hạ

- Mà anh tên gì? Tôi còn chưa biết tên tuổi của anh. Anh giới thiệu đi! - Hạ Hạ sực nhớ ra, ở nhà người ta tuy không lâu nhưng cũng đã vài tiếng đồng hồ rồi, ít nhất cũng phải biết chút ít về anh

- Tôi tên Ngạn Thừa Đông. Em có thể gọi tôi là Đông. Tôi đã 26 tuổi. Rất đẹp trai và tài giỏi - Ngạn Thừa Đông hất cằm tự tin giới thiệu về bản thân

Hạ Hạ bụm miệng cười. Hắn ta cũng tự luyến về bản thân quá chứ. Tuy có đẹp những ít nhất cũng phải thanh cao tí chứ

- Em cười cái gì? Tôi nói sai sao? - Ngạn Thừa Đông nhìn nụ cười của cô bất giác mở miệng hỏi

- Không có...Không có. Anh nói gì cũng đúng. Chỉ là anh hơi tự cao thôi. Hì hì - Nói xong không để Ngạn Thừa Đông trả lời cô liền buông bát đũa chạy thẳng lên phòng khách xem ti-vi

- Tinh nghịch! - Anh nói thầm, chỉ sợ cô nghe thấy lại xấu hổ

________________________________

- Diệp Hạ Hạ mày ra đây cho tao, mày ra đây! - Diệp Chính Tâm vừa vào nhà đã la hét um sùm

- Diệp Hạ Hạ mày không nghe gì sao? Mau ra đây - Lâm Lệ Như không khuyên can gì cũng phụ họa theo

- Cha, mẹ! Hình như nó chưa về - Diệp Nhã Hân không nghe thấy động tĩnh gì liền vào phòng của Hạ Hạ xem

- Cha, mẹ. Nó chưa có về. Hình như nó bỏ đi thật rồi - Nhã Hân reo lên, con nhỏ này vậy mà lại đi. Lần này không xong rồi, phải hối 2 ông bà già này kiếm người giúp việc chứ không mình phải gánh hết cho nó

- Thật là 1 đứa con hư thân mất nết. Nhã Hân. Con dọn đồ nó vứt ra ngoài cho ta! Nó đã đi rồi thì phải mang theo thứ rác rưởi đó ra ngoài - Diệp Chính Tâm cười khinh. Để xem lúc đó mày có bò ra xin tao cho về nhà không

- Cha!! Con không muốn thay nó làm việc nhà đâu. Con còn đi làm, con không rảnh mà đụng vào ba cái thứ đó - Vừa nói Nhã Hân vừa chỉ vào đống chén chưa rửa dưới nhà bếp

- Được được. Nhã Hân của mẹ, mẹ thuê người giúp việc làm hết. Bảo bối của mẹ sao có thể đụng vào những thứ kia chứ - Lâm Lệ Như cầm tay Nhã Hân vừa xoa xoa vừa vỗ vỗ

- Được được. Cha thuê cha thuê. Con cứ an tâm mà đi làm

Diệp Nhã Hân ôm choàng lấy hai người - " Yêu cha mẹ nhất "

Diệp Hạ Hạ mày thua rồi. Từ khi sinh ra mày đã định là sẽ thua tao rồi. Chỉ cần cha mẹ không thấy mày nữa tao sẽ thay mày làm bảo bối của họ.......Ha...ha...ha

Chap này mới nói có buổi tối thôi mà nó dài rồi~~~~Mốt ráng viết dài tí cho mấy bạn đọc 🙆❤️. LOVE ALL

Đừng Lo! Anh Hứa Sẽ Bảo Vệ Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ