-Nó không biết gì cả,xung quanh đều là một màu đen-
--------------------------------------------
*... *
*Bộp...! *
*... *
Tiếng một thứ gì đó vừa rơi xuống mặt đất lạnh lẽo vang lên,chốc lát lại bị không gian câm lặng nuốt chửng.
Nó bò dậy.Mùi hương ẩm mốc ,bẩn thỉu xộc lên mũi khiến nó hơi cau mày.Nền đất lạnh lẽo khiến nó hơi rùng mình,không sao,nó dường như đã quá quen với cảnh này.Đầu nó bây giờ đau như búa bổ,là do chấn động khi rơi vừa nãy chăng?Không.Có thứ gì đó âm vang trong đầu nó,thứ đó gào thét,nguyền rủa,giận dữ giống như đang tìm cách để thoát khỏi nó.Nó cố giữ cho mình tỉnh táo,gắng mở mắt nhìn xung quanh,tối.Xung quanh tối đen như mực vậy.Nó ôm chặt đầu,đau đớn khiến cho nó dần trở nên mơ hồ với mọi thứ xung quanh.Mí mắt nó nặng trĩu,nhắm mắt lại,nó mất đi ý thức hoàn toàn...
Lần thứ hai tỉnh dậy,cơn đau ở đầu đã biến mất.Nó lại lồm cồm bò dậy.Cơ thể nó run run như sắp đổ,đôi chân nhỏ bé nhói lên từng đợt,cố chống giữ cơ thể yếu ớt của nó.Nó đã ngủ bảo lâu rồi,nó không biết.Đây là đâu,nó không biết.Tại sao nó lại ở đây,nó không biết.Nó tới đây bằng cách nào,nó không biết.Và...nó là ai,chính nó cũng không biết... .Cả tỉ câu hỏi hiện lên trong đầu nó,nó đều không biết lí giải ra sao cho tất cả,cái gì nó cũng không biết.Nó nhìn quanh để lí giải xem đây là đâu,nhưng chẳng có gì cả,chỉ có màu đen trong không gian tưởng chừng như là vô tận này.
Thật buồn cười.Nó không biết gì cả,xung quanh đều là một màu đen...
------------------------------------------
MOL-phần (1) đã đăng tải.