-
----------------------------------------------------------
Nó đã thôi nghĩ. Việc nghĩ chỉ khiến nó càng đau đầu và khó chịu hơn,chẳng giúp gì được cả. Việc con đường phía trước vẫn tối đen như mực và không có chỗ kết thúc khiến nó càng buồn bực.Bỗng,nó đứng khựng lại ,một vài điều đáng sợ chợt hiện lên trong đầu nó: có lẽ,nãy giờ nó vẫn chỉ đang đi lòng vòng một chỗ,nãy giờ nó không hề di chuyển hoặc đơn giản hơn,có lẽ,nó bị mù hoặc...tất cả đều chỉ do nó tưởng tượng ra. Nó rùng mình.Nó bỗng cảm thấy thật sụp đổ.Thất vọng,chán chường,sợ hãi,....tất cả đều đồng loạt hiện ra trong nó,từng chút một,từng chút một nuốt chửng lấy nó.Nó cảm thấy mệt mỏi,chơi vơi ,dường như tất cả cố gắng của nó từ đầu đến giờ đều tan biến vào hư ảo.Nhưng rồi đầu nó lại đau,thứ kia thúc giục nó hãy đứng dậy đi tiếp ,bắt buộc phải đi tiếp.Nó không biết nữa.Thứ kia không phải bản năng của nó,nó hoàn toàn chắc chắn về điều đó,bản năng sẽ không thể ra lệnh cho bạn,càng không phải lý trí vì lý trí vì lý trí sẽ không bắt ép bạn...
Nhưng,nó không biết tại sao nó lại vô cùng tin tưởng thứ ấy,thứ đó gần như chiếm vị trí vô cùng quan trọng trong nó.Cơ thể của nó bằng cách nào đó,tuân theo tuyệt đối chỉ thị của thứ này,không lí do.... Nếu như như nó tin tưởng vào thứ kia như vậy thì hẳn lựa chọn của thứ kia là đúng đắn.
Trên con đường mà nó không biết là có tồn tại hay không,nó vẫn tiếp tục bước đi.
--------------------------------------------------------
MOL-phần (5) đã đăng tải .