-"Chắc chắn là máu rồi",nó tự nói với mình như vậy.-
-----------------------------------------------------------------------------
Đôi chân trần lạnh lẽo của nó rất đau. Đôi chân ấy như đã đứt lìa ra khỏi cơ thể vậy,đau tới kì lạ.Nó ngồi bệt xuống đất,sờ lên chân.
-Ôi!
Bàn tay của nó chạm vào một thứ gì đó trên chân ,nhớp nháp và có mùi tanh nồng,là máu sao?Nó không thể thấy gì cả,không gian màu đen tĩnh mịch ,yên ắng tới mức chỉ cần một tiếng động nhỏ phát ra thôi cũng đủ âm vang khắp nơi."Chắc chắn là máu rồi." ,nó tự nói với bản thân mình như vậy.Bàn tay của nó tiếp tục sờ nắn chân.Bàn chân nó hoàn toàn nứt toác,có chỗ sưng lên,có chỗ bị trầy và có cả một vài vết sẹo.Bàn chân nhỏ bé chẳng hiểu vì sao lại nứt,máu chảy rất nhiều,hình như chỉ vừa khô. Nó rút tay lại,chống lên đất,một là nữa vực dậy bản thân.A,tới rồi,chân nó lại đau rồi.Nó bắt đầu bước đi ,tiếng máu trên chân nhẹp xuống nền đất nghe thật khó chịu!
"Nhẹp nhẹp,nhẹp nhẹp..."
Nó tiếp tục bước đi,chẳng biết tại sao nữa.Có thứ gì đó nói với nó rằng hãy đi về phía trước,đi thẳng thôi,không được quay đầu lại,không được dừng chân nghỉ.
Chỉ đi tiếp và đi tiếp thôi...
Tuyệt không thể dừng lại...
Và mặc kệ đôi bàn chân đang không ngừng rỉ máu...
—————————————————————————
MOL-Phần( 2 )đã đăng tải.