-"Bỏ đi!"-Nó tự nói với bản thân mình.
————————————————————Nó cứ đi,đi mãi,đi mãi mà không thấy điểm dừng,nó không dừng lại,hoặc nói đúng hơn,nó không thể dừng lại.Thứ mệnh lệnh chết tiệt kia cứ ép nó đi và nó không thể nào không tuân thủ theo.Nó đi và đi và chỉ đi về một phía,đã đi được rất lâu rồi nhưng nó chưa thể tìm thấy chỗ dừng,mùi tanh tưởi ẩm mốc bốc lên xung quanh nó khiến vô cùng khó chịu,thậm chí là buồn nôn.Ngột ngạt,nó nghĩ thế.Nó đã bắt đầu suy nghĩ để khiến cho việc đi lại này bớt nhàm chán đi.Đầu tiên,nó nghĩ tới lí do nó ở đây,nó không nghĩ ra.Tất cả những gì nó nhớ được là tiếng gió kêu gào bên tai khi nó rơi xuống,không gian tăm tối vô tận ,dường như chẳng bao giờ kết thúc,mùi tanh tưởi luôn bốc lên quanh nó ,thân thể đau đớn và thứ gì đó thao túng,ra lệnh cho nó,ép nó phải đi.Chỉ có vậy.Nó gạt vấn đề này qua một bên và nghĩ sang vấn đề khác.Lần này nó nghĩ về bản thân,tại sao nó lại không nhớ gì,tại sao nó lại có khả năng phân biệt mọi thứ,... và rồi nó suy nghĩ những vấn đề nhỏ nhặt nhất: tại sao nó biết đi,tại sao nó biết đau(do xúc giác chăng?),tại sao nó lại có thể suy nghĩ ,nó là AI?...
"Bỏ đi!"-Nó tự nói với bản thân mình.
Nó không hề nhận ra rằng,khi nó đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man ,cơ thể nó vẫn bước đều đi trong vô thức.
----------------------------------------------
MOL phần (4) đã đăng tải.