Lời tác giả:
Tôi sẽ dùng ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba để kể về các tình tiết và diễn biến trong câu truyện, và cũng sẽ chú thích cho mọi người ở những phân đoạn đổi vai, hy vọng mọi người có thể hoà vào cảm xúc cùng với nhân vật mình đang đọc.
Và nếu được, mọi người hãy cho tôi biết cảm nhận sau khi đọc xong nhé, tôi sẽ tiếp nhận tất cả ý kiến của mọi người.^^
________________________________|| Phó Vĩnh Kiệt ||
"Cuối cùng thì em cũng có thể chạm vào anh như thế này."
Tôi say mê nhìn ngắm gương mặt của người con trai đang nhuốm hơi men, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót.
"Cuối cùng thì em cũng có thể có được anh rồi."
"Hạnh Tư"
"Diệp Hạnh Tư"
"Anh còn nhận ra em không?"
Anh cười, "Em là Vĩnh Kiệt"
Anh vẫn luôn như vậy, luôn dịu dàng ấm áp như ánh mặt trời, ngay cả khi say, ngay cả khi bản thân không đủ tỉnh táo như thường ngày, anh vẫn nhẹ nhàng gọi tên tôi khiến tôi say mê đến vậy.
"Đúng, em là Phó Vĩnh Kiệt."
Diệp Hạnh Tư, em là Phó Vĩnh Kiệt, xin anh hãy nhớ kỹ, và hãy gọi tên em dịu dàng như vậy mãi có được không? Hãy để em tham lam một chút, đắm chìm trong sự ôn nhu mà anh dành cho em ngay thời khắc này, có được không? Vì biết đâu ngày mai, những điều này sẽ vĩnh viễn không còn dành cho em nữa.Tôi nói ra rồi, tôi bày tỏ lòng mình rồi, tôi nói rằng tôi đã yêu anh đến nhường nào rồi.
Diệp Hạnh Tư nghe lời bày tỏ liền ngây ngốc nhìn tôi, tôi mỉm cười, anh nói rằng anh cũng thích tôi khiến tôi muốn đem toàn bộ linh hồn và cơ thể của anh ngay lúc này giam lại, nhắc cho anh nhớ, rằng ngày hôm nay chính anh đã nói anh thích tôi, chính là trong cơn say anh đã nhận ra tôi.
Nếu ngày mai đến,... anh có thể đừng quên có được không...?
Từng nụ hôn rải rác trên gương mặt, trên làn da đỏ ửng vì men rượu, tôi trân trọng hôn lên mọi nơi trên cơ thể anh, nâng niu từng chút một. Lướt đến bờ môi mỏng khẽ mím lại, động tác tôi chợt dừng. Tôi muốn hôn lên đôi môi đó, muốn mạnh bạo luồn lưỡi vào tàn phá khoang miệng anh, nhưng tôi không làm thế.
Bởi vì tôi sẽ hôn anh khi anh tỉnh táo.
Để anh hiểu rằng tôi không phải chỉ ham muốn mỗi thể xác của anh, để anh nhớ rằng người hôm nay cùng anh lên giường là tôi, để anh biết rằng tôi thật sự yêu anh.
Diệp Hạnh Tư, em rất yêu anh, yêu đến không thể dừng lại được.
Ngón tay tôi gấp gáp tháo gỡ từng chiếc cúc áo, đôi môi lại không ngừng lưu dấu trên từng nơi mà nó đi qua. Tôi vươn lưỡi liếm vào chiếc cổ mẫn cảm đang mời gọi, cắn nhẹ lên đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vĩnh Hạnh ] HIStory4_ Tháng năm
FanfictionSẽ ra sao nếu như... mọi chuyện không đi vào quỹ đạo hạnh phúc như đại kết cục của HIStory4- Close to you? • • • [Hạnh Tư...] [...]