CHƯƠNG 7

9K 212 21
                                    


Bóng đêm bao phủ như tấm màn, gió đêm lành lạnh thổi dài thành một luồng quanh co khúc khuỷu, thổi cỏ cây xào xạc.
Mới khoảng mười giờ, trong tiều khu đèn đường vẫn sáng. Tiêu Chiến bị chuốc rượu mời đến mơ hồ, ở phía trước tràn đầy sức sống mà nhảy qua giẫm lại trên mặt đường lát gạch. Ánh đèn đường cắt xuyên qua màn đêm đen, chiếu một cái bóng dài trên mặt đất.

Vương Nhất Bác đi theo phía sau anh, vẫn luôn duy trì một khoảng cách mấy mét.

"Cậu đây là đang làm gì chứ?" Hắn bật cười.

"Nhảy ô nha!" Tiêu Chiến cũng không quay đầu lại, trả lời hắn

Vương Nhất Bác bước nhanh vài bước đứng chắn trước mặt Tiêu Chiến. Anh say rất triệt để, cặp mắt vốn thường linh động lúc này tràn đây mơ hồ mờ ảo, như một cái hồ sâu không thấy đâu là đáy, gò má trắng nõn nay hơi đỏ ửng, tóc mái nhẹ nhàng rũ xuống trước trán.

Từ trước đến nay, anh đối với hắn tuy là ôn hòa nhưng vẫn luôn cùng hắn duy trì khoảng cách, hôm nay lại không hề giấu diếm cố kị điều gì, càng làm cho hắn có loại cảm giác muốn ngừng mà không được, làm cho hắn càng muốn gần gũi.

"Ở đây đến một bao cát cũng không có, làm sao nhảy?" Vương Nhất Bác hảo tâm hỏi.

Tiêu Chiến ánh mắt mê ly, quay đầu liếc nhìn hắn một cái, vô thức bĩu môi lắc đầu, giọng nói mềm mại như đang làm nũng.

"Chuyện này tôi không có cách nào khác giải thích với anh, bởi vì tôi chỉ là một con thỏ nhỏ."

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ liếc một cái, đem hai tay Tiếu Chiến khoát lên trên vai mình, đem anh cõng lên lưng.
"Đã bao nhiêu tuổi rồi, uống rượu vào còn loạn đến như vậy."

Anh ghé vào tấm lưng dày rộng của nam nhân, mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhếch miệng cười nói.

"Tiện Tiện"

"Ba tuổi rồi"
..................

Vu Bân dạo gần đây bề bộn nhiều việc, bận đến sứt đầu mẻ trán.

Quán lâu kinh danh thực sự rất tốt, hắn đều tìm không ta thời gian nghỉ ngơi, thật vất vả mới được nghỉ một ngày, Vương Nhất Bác lại muốn tổ chức tiệc công ty tại quán của hắn.

Vương Nhất Bác đứng lên, cầm chén rượu, hắng giọng một cái nói: "Công ty hôm nay có thể đạt được thành quả huy hoàng như vậy, toàn bộ dựa các vị đồng nghiệp vất vả cần cù nỗ lực, tôi ở đây muốn bày tỏ lòng cảm tạ với toàn thể các vị đồng nghiệp, mọi chi phí hôm nay sẽ đều do tôi chi trả."

Nói xong cầm chén rượu uống một hơi cạn sạch, đoàn người hoan hô rầm trời. Hắn cúi đầu nhìn về phía Tiếu Chiến, Tiếu Chiến cũng dịu dàng cười đáp lại.

Thế nhưng, hôm nay đã định trước không phải là một ngày bình an. Không lâu sau, có một đám người tiến vào trong quán ăn.

"Ây da, đây không phải là Vương tổng sao? Thật khéo quá ~ trước đây muốn mời ngài ăn một bữa cũng khó như vậy, hôm nay sao lại có thời gian đãi nhân viên đi ăn liên hoan thế này?"

[Bác Chiến|AU|ABO] Ai động vào thỏ của tôi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ