CHƯƠNG 9

2.6K 207 10
                                    

Tiêu Chiến nằm trên sàn nhà lạnh như băng, cả người tan rã đau nhức, một điểm sức lực cũng không có, phút chốc không thể động đậy nổi.

Che lấy ngực, chỉ cảm thấy đau đớn từ nơi ngực lan ra như lưỡi dao cắt khắp toàn thân. Anh cuộn tròn người lại, nước mắt không ngừng được rơi xuống.

Anh và Vương Nhất Bác thời gian vừa qua, như thể ánh sáng của que diêm, le lói như vậy, chưa kịp soi sáng bóng đêm thì đã vụt tắt. Còn chưa kịp dựa vào, đã bị người đẩy ra. Vừa tiến gần lại một chút, lại trở về cách xa vời vợi.

Anh khởi động thân thể, lấy trong ngăn kéo ra thuốc giảm đau uống vào, thả mình nằm cứng ngắc ở trên giường, nhắm mắt lại, rồi lại mở ra, trân trân nhìn trần nhà.

Mãi đến khi khí lực khôi phục, anh mới đứng dậy mặc quần áo, thu thập chút hành lý ít ỏi. Nhẫn kim cương trên tay vẫn như trước đẹp đẽ lóa mắt.

"Thật là đẹp." Anh cúi đầu suy yếu cười, trong mắt anh sáng vụn vỡ, từa như rơi vào sa mạc cô đơn.

Anh đem nó chậm rãi tháo xuống, như thể đem nhịp đập trái tim rời khỏi sinh mệnh của mình.

"Thế nhưng"

"Thứ không thuộc về mình, càng giữ lâu, mất đi lại càng khó chịu."

Con đường lúc tờ mờ sáng, chỉ thỉnh thoảng mới có một người qua lại, quạnh quẽ trống trải. Anh kéo rương hành lý trên tay, đi trên đường, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn trời, mây hợp lại tan, trong lòng có chút ngẩn ngơ.

Đời này kiếp này, anh và Vương Nhất Bác thời gian sai, địa điểm cũng không đúng. Anh nhận mệnh, có một vài thứ, cả đời đều là khó có thể chạm tới.

Đôi môi trắng bệch khô nứt nẻ, anh lè lưỡi liếm một cái, đem Kiên Quả ôm trong lòng đặt xuống đất, lấy điện thoại ra, mở WeChat, phát đi một tin nhắn.

"Chúng ta ly hôn đi."

.............

Trong xe điều hòa mở rất thấp, không khí lạnh khiến cho người ta hít thở không thông, tựa như một ả đàn bà độc địa chui vào tim hắn.

Vương Nhất Bác có chút khó thở.

Rất nhanh đã đến cục dân chính, hắn đem xe lái vào bãi đỗ. Tối hôm qua hắn ngủ lại nhà Vu Bân, sáng sớm mới thấy tin nhắn Tiêu Chiến gửi cho hắn.

Đối phương chủ động đề nghị li hôn, hắn đáng nhẽ ra phải vui vẻ đồng ý mới đúng, dù sao hôn nhân của hai người vốn là việc không hề tự nguyện.

Thế nhưng, khi hắn tỉnh rượu, điều đầu tiên nghĩ tới lại là tha thứ cho Tiêu Chiến. Ly hôn, hắn căn bản không hề nghĩ tới.

Vì sao?

Hắn một mảnh hỗn loạn, chỉ là nhớ kĩ, khi hắn quyết định chấp nhận cuộc hôn nhân này, đã quyết định phải cùng Tiêu Chiên sống thật hạnh phúc.

Trong tiềm thức hắn đã luôn tin rằng, cùng Tiêu Chiến ở cùng một chỗ, thời gian trôi qua mới là hạnh phúc. Sự hiện hữu của anh, mới khiến cho căn biệt thự lạnh băng kia xứng đáng gọi là nhà.

[Bác Chiến|AU|ABO] Ai động vào thỏ của tôi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ