Bên ngoài phòng bệnh rộng lớn là tiếng người bận rộn đi lại và tiếng nói chuyện rầm rì, mùi nước khử trùng gay mũi như đặc quánh, như muốn nuốt trọn cả không gian.
Tiêu Chiến chậm rãi mở mắt ra, tập trung đường nhìn, bên cạnh anh là một cô hộ sĩ đang bận rộn.
Trong cổ họng giống như cắm hàng trăm nghìn cây đao sắc nhọn, đau đớn khó nhịn. Có lẽ do thật lâu không uống nước, thanh âm biến thành khàn khàn, chỉ có thể phát ra âm thanh đứt quãng.
Cô hộ sĩ nghe được âm thanh liên vội nhìn qua, mặt hiện rõ vui mừng.
"Tiêu tiên sinh ngài tỉnh rồi, tôi lập tức báo cho người nhà của ngài."
Cô vừa rời đi không lâu, Vương Nhất Bác và Tuyên Lộ cũng nhanh chóng tiến đến, thần sắc cả hai đều có chút tiều tụy.
Anh hướng về phía Tuyên Lộ suy yếu cười cười: "Tiểu Lộ tỷ, sao chị lại tới đây."
Tuyên Lộ ngồi lên băng ghế cạnh giường bệnh, nhìn khuôn mặt gầy gò tái nhợt của Tiêu Chiến, vô cùng đau lòng cầm lấy tay hắn.
Khi cô nhận được tin tức chạy tới bệnh viện, thấy Tiêu Chiến mà mình vẫn yêu thương như em ruột, cứ như là không còn sống mà nằm yên trên giường bệnh, thì cảm thấy như trời đất sụp đổ, đến mức không thở nổi.
"Tiểu Chiến, em rốt cuộc cũng tỉnh lại, chút nữa thì doạ chết chị rồi." Tuyên Lộ đáy mắt không nhịn được hơi ướt.
"Khát" Tiêu Chiến cố gắng mở miệng
Tuyên Lộ vội vàng rót chén nước, đỡ Têu Chiến dậy cho anh uống, lại lấy khăn tay ra, cẩn thận tỉ mỉ lau nước đọng lại trên khóe miệng anh.
Nhìn Tuyên Lộ cẩn thận chăm sóc thê tử của bản thân, Vương Nhất Bác cảm thấy mình như một kẻ ngoài cuộc, lúng túng câu nệ đứng ở bên cạnh.
Tuyên Lộ lúc này mới nhớ ra sự tồn tại của hắn, đáy lòng dường như bị đổ dầu, lửa bốc lên. Nhất thời giận đến siết chặt tấm chăn.
"Quyền cước không có mắt, đều là chịu đòn, thế nào mà người uống say chỉ bị vài vết thương nhẹ, người thanh tỉnh lại bị đánh tới nằm viện."
"Cũng không biết mấy kẻ côn đồ này là nhắm vào ai, nếu là tôi, đã đem tiền ném một cái, bỏ chạy luôn cho rồi. Đâu còn nhớ được sống chết của người khác."
Vương Nhất Bác tự biết đuối lý, sắc mặt lúc trắng lúc đỏ.
Cô quay đầu nhìn về phía Tiếu Chiến, vẻ mặt trong nháy mắt hóa thành gió xuân ấm áp, vội vàng đứng dậy từ trong ngăn kéo lấy ra một hộp đựng thức ăn.
"Canh sườn củ sen" mắt Tiêu Chiến sáng lên, nịnh nọt nói, "em biết tiểu Lộ tỷ thương em nhất."
Cô khẽ cười búng mũi Tiêu Chiến một cái, "tiểu Chiến nhà chúng ta đáng yêu như vậy, đương nhiên là thương rồi."
Đồng thời lại liếc mắt sang bên, hơi nhíu mày, "Không giống như một số người, có mắt không tròng."
"Đây là chị sáng sớm mang tới, chính là sợ em tỉnh dậy đói bụng. Em còn muốn ăn cái gì, lát nữa chị đi mua."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến|AU|ABO] Ai động vào thỏ của tôi?
FanfictionMình quyết định edit để tự đọc và cho các bạn vẫn đang chờ bản edit như mình. Trước đây mình đọc truyện này qua wp của Nhất Tiếu Khuynh Thành nhưng hiện giờ bạn ấy đã khoá blog 😭 Mình sẽ edit tiếp từ chương 7. Chương 1 đến 6 mình sẽ edit lại và up...