Sáng sớm khí trời khô nóng, không khí hầm hập như thể phả ra từ lò nung, không biết qua bao lâu, bầu trời cuối cùng cũng đổ mưa như trút.
Mưa mù mịt, rơi xuống mái hiên tạo thành từng dòng nước nhỏ. Trong không khí hảng phất mùi ngòn ngọt của đất trong tiếng mưa vỡ vụn.
Tiêu Chiến đứng trước cửa sổ, nhìn hạt mưa hắt lên cánh cửa thủy tinh, trong tay cầm một chén trà sứ trắng, hơi nước bốc lên, nghi ngút phiêu tán.
"Cậu lại đang nhớ hắn ta sao?"
Phía sau đi tới một thanh niên cao lớn, khóe miệng hơi nhếch lên, mày rậm mắt to, lộ ra anh khí.
Tiêu Chiến sửng sốt một chút, nhàn nhạt cười.
"Ừ"
"Trác Thành, cảm ơn cậu."
Uông Trác Thành cũng ngây ra chớp mắt vài cái, rồi mới sáng láng cười: "Ai~ việc nhỏ thôi mà, chị họ tôi trước khi xuất ngoại có dặn dò tôi rất kĩ, muốn tôi chăm sóc cậu."
Uông Trác Thành hiện giờ không chỉ là chủ nhà cho anh thuê phòng, mà còn là ông chủ, bởi vì Tiêu Chiến hiện là họa sĩ làm thuê trong phòng tranh của cậu.
Phòng không lớn, chỉ khoảng 25m2, nhưng một người một mèo ở cũng còn dư dả, hơn nữa lắp đặt rất tinh xảo, đồ dùng trang trí đều không tồi. Bởi vì có tiểu Lộ tỷ ở đằng sau trợ giúp, nên tiền thuê nhà cũng rất ổn.
Hiện tại anh thực sự thầm nghĩ an ổn vượt qua quãng đời còn lại, chăm sóc tốt bản thân, không để lại gánh nặng cho người khác là được. Về phần tình yêu, anh hoàn toàn không nghĩ tới nữa.
--------------------------
Vu Bân gần đây rất khổ não, tâm thần bất an.
Nguyên nhân chẳng ở đâu xa, chính là do cái tên đàn ông mới ly hôn thường xuyên hậm hực đến nhà hắn uống rượu giải sầu, mỗi lần đều uống đên khi trời khuya lơ khuya lắc, sau đó ngủ lại ở nhà hắn, khiến cho chính hắn cũng vô cùng hậm hực.
Giằng co một tuần lễ, Vu Bân rốt cuộc hiểu ra sự việc nghiêm trọng tới mức nào. Nếu để đợi cho tên họ Vương kia tự mình nghiệm ra, hiểu được nên làm thế nào để tìm được vợ về thì có mà đợi thêm một vạn năm nữa. Đến lúc đó lão Vương cũng phòng không gối chiếc, hắn cũng chẳng thể ra ngoài nói chuyện yêu đường rồi hai huynh đệ chỉ có nước ôm nhau cùng làm cẩu độc thân mà chết đi.
Vì vậy tối hôm nay, lúc Vương Nhất Bác uống gần xong chai bia thứ tư, hắn vẻ mặt tiếc hận rèn sắt không thành thép mà đoạt lấy bình rượu, há miệng run rẩy chỉ mặt Vương Nhất Bác.
"Nói! Cậu nghĩ Tiêu Chiến là người như thế nào?"
Vương Nhất Bác đần độn vô tri mà ngã ở trên ghế, khóe mắt phiếm hồng, thanh âm nghẹn ngào nghe không ra tiếng: "Cậu ấy tốt, là người ôn nhu hiền lành nhất thế gian, ai cũng không bằng cậu ấy."
"Đúng rồi!" Hắn túm lấy vai Vương Nhất Bác, coi hắn như búp bê vải mà lắc trái lắc phải, "Người ta tốt như vậy, không có biết bao nhiêu người theo đuổi."
"Cậu ngồi đây hối hận có ích gì? Định đợi vài năm sau gặp lại, người ta ôm con trong lòng, bảo con gọi cậu là chú cậu mới vừa lòng đúng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến|AU|ABO] Ai động vào thỏ của tôi?
FanfictionMình quyết định edit để tự đọc và cho các bạn vẫn đang chờ bản edit như mình. Trước đây mình đọc truyện này qua wp của Nhất Tiếu Khuynh Thành nhưng hiện giờ bạn ấy đã khoá blog 😭 Mình sẽ edit tiếp từ chương 7. Chương 1 đến 6 mình sẽ edit lại và up...