Kí ức thứ hai

1.7K 240 1
                                    

[Điều đã quên mất

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

[Điều đã quên mất...]

___

Anh trai nhìn tôi bằng ánh mắt xót xa, thở dài một hơi rồi nắm lấy tay tôi.

"Cậu ấy là Jung Hoseok, là thành viên của Bangtan, là đồng đội của em."

Tôi biết anh trai không nói dối, nhưng với tôi người con trai này hoàn toàn xa lạ. Hay nói đúng hơn, lần đâu tiên tôi nghe tới cái tên này.

Trong kí ức của tôi, Bangtan chỉ có sáu người, chúng tôi bên nhau bao nhiêu năm nay, không thể nào đến ngày cả đồng đội cũng quên mất. Tôi cứ lắc đầu, mơ hồ cố nhớ lại để xem mình bỏ sót điều gì.

Vào một ngày mùa đông lạnh giá, tôi tới Seoul thực hiện ước mơ lớn nhất đời mình. Tôi được nhận vào Bighit, quen biết Kim Namjoon. Sau đó dưới sự dẫn dắt của Bang PD-nim, chúng tôi trở thành BTS như ngày hôm nay.

"Đừng nghĩ nữa, em vĩnh viễn cũng không nhớ ra cậu ấy đâu."

"Anh...Tại sao vậy?"

Tôi cảm nhận được, cái tên Jung Hoseok dường như có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời tôi.

Đoạn hội thoại của chúng tôi bị cắt ngang, mẹ tôi hốt hoảng đẩy cửa đi vào. Mẹ vô cùng tức giận, thậm chí còn muốn ra tay đánh anh trai. Bà vừa khóc vừa nói: "Con điên rồi sao? Con đã nói gì với Yoongi!? Mẹ đã phải khổ sở thế nào mới giúp được em con, vậy mà..." Nói đến đây thì bà nấc nghẹn.

Anh đỡ lấy bà, đôi mắt cũng đã đỏ hoe: "Mẹ! Con xin mẹ đấy. Mẹ có từng nghĩ cho em chưa? Mẹ bắt em ấy phải quên đi người em ấy yêu, mẹ nghĩ rằng điều đó tốt nhưng sự tàn nhẫn này có thể đổi được hạnh phúc của em không?"

Tôi đứng lặng người, nhất thời như kẻ lạc vào sương mù.

"Mẹ giấu một lúc, chẳng giấu nổi cả đời." Anh lại nói tiếp, tay phải đấm vào ngực mình, giọng cố kìm nén. "Con, tận mắt chứng kiến Yoongi hạnh phúc khi ở cạnh Jung Hoseok và cũng chứng kiến em đau đớn khi bị bố mẹ bắt rời xa cậu ấy. Vậy nên con xin mẹ, mẹ hãy dừng lại đi!"

Mẹ tôi vì quá phẫn nộ mà lần đầu tiên xuống tay đánh anh. Tôi hoảng hốt giữ bà lại: "Mẹ!"

"Mày có biết xã hội ngoài kia người ta nói gì không? Mày có biết em mày sẽ phải sống thế nào khi công khai chuyện này không!!??"

Anh tôi vẫn chưa có ý định dừng lại: "Thích một người cùng giới thì sao chứ? Đây đâu phải tội lỗi, sao em con phải gánh chịu nó?"

"Mày...!"

Tôi không chịu nổi cuộc cãi vã này nữa, hét lên: "Xin hãy thôi đi ạ! Chuyện hai người nói, cái tên hai người nhắc tới với con...đã quên rồi, vậy nên dừng lại đi."

Mẹ và anh nghe xong thì không nói gì thêm nữa.

Sau khi tiễn anh về, tôi đến phòng mẹ. Mẹ tôi nằm trên giường, quay lưng về phía cửa. Tôi biết bà khóc rất nhiều, điều này khiến tôi cảm thấy mình chính là đứa con bất hiếu.

Từ nhỏ mẹ đã mong tôi có cuộc sống bình thường, an ổn trưởng thành, kiếm công việc văn phòng sau đó lấy vợ sinh con. Tôi luôn nghe lời bà, ngày tôi kiên quyết gạt bỏ mọi kì vọng của mẹ để lên Seoul, trở thành idol chính là lần đầu tôi làm trái ý bà.

Gia đình phản đối kịch liệt, chỉ duy nhất anh trai ủng hộ tôi. Anh ấy tin tưởng, yêu thương tôi theo cách của anh ấy. Tôi nghĩ rằng lần này cũng vậy.

Nhưng hiện tại phải lựa chọn giữa một cái tên xa lạ và mẹ. Tôi đủ tỉnh táo để đưa ra lựa chọn.

"Mẹ. Mẹ ngủ ạ?" Tôi nhìn thấy hai vai bà khẽ rung.

Mẹ không đáp lời tôi.

"Con nấu xong bữa tối rồi, mẹ cùng con ăn cơm đi."

Đáp lại tiếng gọi của tôi vẫn là sự im lặng.

"Vậy khi nào mẹ muốn ăn thì nói với con nhé."

Tôi định quay về phòng nhưng khi đi ngang qua phòng đọc sách của bố, tôi chợt nảy ra một dự định. Hôm nay bố tôi đi leo núi cùng với bạn học, cửa phòng để mở nên tôi thuận tiện bước vào trong.

Tôi bật đèn lên, đi đến trước bàn máy tính rồi ngồi xuống. Ngón tay đặt trên bàn phím do dự, mãi sau mới quyết định gõ xuống.

Chỉ một cái tên mà có tới hàng triệu kết quả tìm kiếm. Thành tích solo vô cùng tốt, vũ đạo đẹp mắt, dáng người hoàn hảo, nhan sắc đỉnh cao.

Là đội trưởng vũ đạo của BTS.

Tiểu hy vọng của Army...

Tôi xem rất lâu, xem lại những video luyện tập, MV, bài phỏng vấn,... Tất cả, tất cả đều chân thực đến mơ hồ.

Rõ ràng cậu ta là một mảnh ghép của Bangtan vậy mà tôi...hoàn toàn không có chút kí ức nào về Jung Hoseok.

Phút chốc tôi đã nghĩ, trò đùa này chắc chắn do antifan tạo ra. Nhưng càng xem lại càng chứng tỏ tôi nghĩ sai rồi.

Đột nhiên có video hiện ra, tiêu đề là Chợ Hwangae. Tôi hơi lùi về sau, bàn tay nắm chặt vào nhau đã ướt đẫm mồ hôi.

"SOPE? Là cái gì vậy?" Tôi tự hỏi bản thân mình.

Chính tôi còn thấy lạ lẫm với Min Yoongi khi ngồi bên cạnh Jung Hoseok. Tôi nhớ mình chưa từng nhìn ai bằng ánh mắt dịu dàng như thế, chưa từng cười với ai vui vẻ đến vậy.

Có lẽ đúng như anh tôi nói, tôi đã quên mất Jung Hoseok. Quên đi người mà tôi yêu.

Khoảng trống rỗng trong tìm cứ lớn dần, tôi từng rất hạnh phúc?

Khung cảnh trên màn hình thay đổi, lần này chỉ có Jung Hoseok còn tôi là người cầm camera quay cậu ấy. Jung Hoseok nhìn tôi, đuôi mắt cong lên, nhẹ nhàng nói một câu. Mặc dù nói nhỏ, nhưng vẫn đủ để tôi cười đến rạng rỡ.

Đó là: "Yoongi hyung, em yêu anh."

___

HopeGa|Written√• MemoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ