Kí ức thứ năm

1.7K 227 4
                                    

[Đừng để anh quên em nữa]

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

[Đừng để anh quên em nữa]

___

Jung Hoseok quả nhiên không tới.

Tôi đứng dậy thanh toán rồi rời khỏi quán cà phê, mặt trời khuất dần sau những dãy nhà cao tầng. Thành phố lên đèn, dòng người qua lại thêm phần đông đúc.

Tôi trốn sau chiếc hoodie màu đen to sụ, cố thu mình tránh ánh mắt của đám đông.

Chưa vội về nhà, tôi chọn một đoạn đường vắng, đi bộ dưới ánh đèn vàng. Trong lòng vẫn nhớ tới một cái tên, mặc dù tôi chẳng hề có chút cảm giác quen thuộc nào.

Bóng tôi đổ dài trên nền đất, tôi hơi bất ngờ sau đó đứng tại chỗ, hai tay đút vào túi áo.

"Đi theo tôi lâu vậy, không thấy mệt à?"

Phía sau im lặng.

"Jung Hoseok!"

Người kia giật mình. Tôi chạy tới túm lấy cánh tay cậu ấy. Jung Hoseok kinh ngạc nhìn tôi, đôi môi cắn chặt vào nhau, cơ hồ muốn cắn nát chúng.

"Tại sao không tới chỗ hẹn? Xuất hiện ở đâu rồi im lặng. Jung Hoseok, cậu coi tôi là gì vậy?"

Rõ ràng cậu nhận ra tôi, vậy mà tôi đã quên mất cậu. Thậm chí quên rất nhiều lần.

Tôi muốn cho cậu ta một trận, ngay lúc này.

Nếu chúng tôi đã yêu nhau sâu đậm đến vậy, từng vui vẻ bên nhau như thế...

"Em lấy tư cách gì để đồng ý cho tôi quên đi tất cả?"

Em dựa vào cái gì!

Đứng trước một người từng thân thuộc, nay chỉ như người lạ. Nói về chuyện yêu thương của quá khứ, nhưng hiện tại vô cảm xúc.

Tôi giống kẻ ngốc, muốn cười cũng không cười nổi.

Jung Hoseok từ từ tiến lên phía trước, dang tay ôm tôi vào lòng. Tôi không phản kháng, không đáp trả.

Hình như em ấy khóc rồi, ôm tôi và khóc thể thảm giống một đứa trẻ.

Tôi vỗ vỗ vai em dỗ dành, mãi lâu sau Jung Hoseok mới ngừng khóc. Thì thầm vào tai tôi rằng: "Em xin lỗi."

Ai cũng muốn xin lỗi. Thế giới này nợ tôi nhiều vậy à?

Nghĩ tới những gì được viết trong sổ ghi chú, nhất thời đầu tôi rối như tơ vò. Tôi muốn biết lí do vì sao tôi quên Jung Hoseok, nhưng thú thật so với việc biết thì sợ hãi nhiều hơn.

Jung Hoseok run rẩy nắm đôi tay tôi, cứ im lặng nhìn chúng như vậy.

"Hoseok."

Em ấy lập tức ngẩng đầu, ánh mắt hiện lên tia vui sướng.

"Lâu lắm rồi em mới nghe thấy anh gọi."

Với em là rất lâu, với tôi thì là lần đầu.

Jung Hoseok từ nắm chuyển sang cầm tay tôi đặt lên má mình. Cẩn thận từng chút, như thể lo sợ một giây buông ra tôi sẽ biến mất vậy.

"Em đừng nắm chặt như thế, đau quá."

"À..." Em luống cuống dứt khoát bỏ tay tôi xuống, đồng thời lùi về sau một bước.

Jung Hoseok nghe lời tôi đến vậy, tại sao lại chấp nhận để tôi quên em ấy? Với tính cách của chính mình, tôi chắc chắn không đồng ý làm thế.

Vậy thì chỉ còn khả năng...

"Là mẹ anh bắt ép em đúng không?"

Jung Hoseok im lặng.

Tôi cười nhẹ, xem ra thật rồi. Mọi chuyện bắt đầu từ khi chúng tôi muốn công khai tình cảm, mẹ vì không chịu đựng nổi việc con mình thích một người con trai khác, cho nên bằng cách nào đó đã khiến tôi vĩnh viễn quên Jung Hoseok.

"Em nên từ bỏ anh, em phải từ bỏ anh. Nhưng hoá ra điều đó khó hơn em tưởng, em không làm được Yoongi hyung..."

"Vậy thì đừng làm nữa." Tôi ngắt lời.

Jung Hoseok tròn mắt nhìn tôi. Không khí im lặng tới mức chỉ còn nghe thấy tiếng gió thổi.

Câu nói này vì em ấy và cũng vì chính bản thân tôi. Tôi không muốn cứ phải quên rồi phải tìm kiếm Jung Hoseok là ai nữa. Cuộc sống lặp đi lặp lại như thế quá mệt mỏi đối với tôi.

Hơn nữa chúng tôi đều là thành viên của BTS, sớm hay muộn đều không tránh khỏi phải chạm mặt nhau. Từ khi Jung Hoseok xuất hiện trong đời tôi thì đã chẳng còn cách nào thoát khỏi can hệ nữa rồi.

Ánh đèn vàng rọi xuống, kéo bóng của hai người trải dài trên đường. Chuyện giữa tôi và em, đại khái tìm thông tin trên mạng có rất nhiều. Chỉ tiếc rằng tôi vĩnh viễn không thể nhớ ra chúng.

Bắt đầu từ bây giờ, tôi sẽ yêu em thêm một lần nữa. Không phải từ thân phận thực tập sinh Bighit, một idol, mà là hai người xa lạ vô tình gặp nhau trên phố. Không phải tại Seoul vào tháng mười hai lạnh giá, mà là Daegu ngày hè có nắng và gió.

Kí ức đã mất, nhưng tôi vẫn là Min Yoongi, cảm xúc không thể mất. Tôi sẽ lại yêu em ấy thôi. Chắn chắn vậy!

Jung Hoseok lần này ngoan ngoãn nghe lời, phút chốc biến thành keo dính người, bám chặt lấy tôi.

Đứng trước cửa nhà tôi, Jung Hoseok căng thẳng đến toát mồ hôi. Có lẽ trước đây, em bị gia đình tôi gây khó dễ không ít.

"Anh muốn mọi thứ rõ ràng."

Tôi nhìn em, cười: "Có một chuyện em nhất định phải làm theo. Đó là từ giờ cho tới mãi về sau, em không được phép nói yêu tôi nữa."

Nếu muốn biểu đạt, hãy dùng hành động.

Jung Hoseok hiểu ý tôi, mười đầu ngón tay đan chặt vào nhau. Cho dù phía trước chờ đợi chúng tôi là biển lửa, vậy thì dập đến khi lửa tắt thì thôi.

___

Chính văn hoàn.

HopeGa|Written√• MemoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ