Kí ức thứ tư

1.4K 215 0
                                    

[Đã từng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

[Đã từng...]

___

Tôi về đến nhà, đặt Holly vào ổ và quay trở lại phòng làm việc của bố. Cuốn sổ ghi chú vẫn nằm trên bàn, tôi cầm nó trên tay, lật giở từng trang. Trên đó là chữ viết của chính tôi, không phải viết lời bài hát, mà là những đoạn ghi chép vội vàng.

Ghi chú đầu tiên cách đây một tuần.

<Jung Hoseok. Cậu ấy có thật sự là thành viên của chúng tôi không?>

<Hôm nay tôi đi siêu thị cùng mẹ, tôi vô tình nhìn thấy quảng cáo của Bangtan phát trên màn hình lớn>

<Chúng tôi có bảy thành viên?>

<Mẹ không cho tôi nhắc tới Jung Hoseok>

<Tôi phải tìm hiểu mọi chuyện>

Ghi chú gần đây nhất là vào hôm qua, khi anh trai tôi đến chơi.

<Jung Hoseok là ai?>

<Anh tôi nói, tôi đã quên mất người mình yêu>

<Tôi muốn tìm hiểu thêm về cậu ấy>

Trong đầu tôi hơi mơ hồ, tất cả mọi ghi chú đều liên quan tới một cái tên - Jung Hoseok.

Lạ quá, tất cả đều rất lạ. Tôi không có chút kí ức nào về việc đã ghi chúng. Nhất là sự việc mới xảy ra hôm qua, nguyên nhân tôi vào phòng làm việc của bố vì tìm kiếm thông tin về Jung Hoseok.

Mối khúc mắc trong lòng càng lớn, tôi quyết định bắt đầu tìm lại thông tin về Jung Hoseok. Điều khiến tôi ngạc nhiên hơn cả, người này chẳng phải mới gặp ở công viên lúc nãy hay sao?

Qua biểu hiện rõ ràng Jung Hoseok biết tôi, nhưng tại sao chỉ có tôi quên cậu ấy?

Cái cảm giác này khó chịu thực sự.

Vấn đề lớn nhất cần phải lí giải đó là tại sao tôi đã ghi chú mà vẫn quên mất chuyện dù mới xảy ra hôm qua. Tôi chống tay lên đầu xoa xoa trán, kết quả vẫn vậy, không nhớ ra bất kì điều gì.

Bây giờ chỉ còn một cách, tôi ghi lại toàn bộ hành động lúc này của mình. Tìm kiếm trên Naver, Twitter, YouTube, VLive. Cuối cùng, tôi mở một video có tựa đề Chợ Hwangae, cái tên tôi đã nghe từ cô bé fan khi nãy.

Tôi nhìn trân trân vào màn hình chuyển động, tay phải vẫn tranh thủ ghi chép vào sổ.

<Chợ Hwangae do tôi và Jung Hoseok cùng nhau mở, chúng tôi là SOPE>

<Đoạn cuối video phúc lợi cho fan, Jung Hoseok đã nói rằng: "Yoongi hyung, em yêu anh...>

Giọng nói của Jung Hoseok như làn nước ấm, từ từ lan toả trong người tôi, êm dịu đi qua mọi ngóc ngách. Tôi thấy đầu nặng trĩu và cơn buồn ngủ kéo tới bất ngờ. Tôi nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.

Tới chiều tôi tỉnh dậy, tôi một lần nữa ngủ quên. Cuốn sổ ghi chép bên cạnh, trên mặt giấy đã chằng chịt chữ viết. Ban đầu tôi không hiểu vì sao mình ngủ quên ở đây, trong khi màn hình vẫn dừng ở video của tôi và...một người thanh niên xa lạ.

Tôi đâu có quen cậu ta.

Đây là ai?

Sự việc chỉ sáng tỏ sau khi tôi đọc được ghi chú của chính mình.

Jung Hoseok - tôi lại quên cậu ấy.

Nếu đoán không nhầm, nguyên nhân nằm ở video này. Hay nói chính xác hơn là câu nói cuối cùng kia.

Tôi gấp gáp cầm bút, viết thêm một dòng chữ đỏ đậm thật lớn.

<Tuyệt đối không nghe câu nói: "Yoongi hyung, em yêu anh." của Jung Hoseok>

Để chứng minh cho những nghi ngờ trên, tôi quyết định nghe lại lần nữa. Màn hình chuyển động, quay tới gương mặt tuyệt đẹp cùng giọng nói dịu dàng.

Trước khi mất ý thức rơi vào bóng đen cô đặc, quả nhiên điều cuối cùng tôi nghe được là câu nói yêu thương ấy.

Khi tỉnh dậy trời đã hửng sáng và tôi đang nằm trên giường của mình. Ánh nắng mặt trời xuyên qua lớp rèm cửa dày chiếu xuống nền nhà, tôi lấy tay kéo kín rèm, ngăn không cho ánh sáng vào nữa.

Sáng hôm nay cả bố và mẹ đều ở nhà, điều kì lạ là họ không ngồi trên bàn ăn đợi tôi mà lại ngồi ở phòng khách với gương mặt nghiêm túc. Tôi cũng căng thẳng theo.

Họ bảo tôi ngồi xuống nói chuyện, mẹ đưa cho tôi cuốn sổ ghi chú. Sắc mặt bà trắng bệch, tiều tụy như vừa khóc xong. Bố thì im lặng nhìn tôi

Tôi khó hiểu, hai tay nhận lấy. Mẹ bảo tôi đọc, đọc xong tôi gấp cuốn sổ không nói nửa lời. Thậm chí tôi cho rằng bố mẹ đang trêu đùa mình.

"Con nhớ Jung Hoseok chứ?"

Tôi thành thật lắc đầu. "Không nhớ."

"Yoongi." Bà nắm tay tôi, chậm rãi và từ tốn xoa nói: "Là mẹ, tất cả là do mẹ. Xin lỗi, con đừng tha thứ cho mẹ."

Tôi mỉm cười với bà: "Con biết mẹ vì nghĩ cho con."

Bố tôi lúc này mới tiến đến gần, ông vỗ vai tôi, hiếm khi ông chủ động dịu dàng như vậy. "Đừng hận mẹ con, bà ấy cũng chỉ là một người mẹ."

Tôi chưa từng nghĩ sẽ hận, tôi không thể. Tôi an ủi bà, nắm chặt lấy bàn tay hơi gầy của bà.

Lúc lâu sau bà ngẩng đầu lên, nói rằng: "Đi đi con, đến gặp cậu ấy."

Tôi siết chặt cuốn sổ, rơi vào trầm tư.

Nhờ bố mẹ động viên, cuối cùng tôi quyết định sẽ gặp Jung Hoseok. Tôi đã gọi cho Namjoon hỏi, mãi em ấy mới nói thật cho tôi biết. Sau khi có thông báo nhóm được nghỉ dài hạn, Jung Hoseok không về nhà ở Gwangju, hay lưu lại Seoul mà đã tới Daegu vài ngày trước.

Trong điện thoại không có số, Namjoon gửi phương thức liên lạc với Jung Hoseok cho tôi. Mất vài giây do dự, tôi nhắn một tin hẹn gặp mặt cậu ấy kèm theo địa điểm và thời gian.

___

HopeGa|Written√• MemoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ