Từ chỗ đang bị dồn tới đường cùng, con hổ nhỏ loáng thoáng nhìn thấy bóng đen vụt qua. Nhanh như chớp. Và không biết bằng cách nào. Nhưng những gì thân ảnh ấy ra tay hẳn không dễ chịu gì mấy với bọn thợ săn.
Tiếng la hét thất thanh cùng máu bắn tung tóe khắp bãi cỏ. Lũ thợ săn ôm mặt hoảng loạn, bát nháo mỗi tên ùa té chạy một nơi. Bỏ lại một con hổ bé xíu, lấm tấm bẩn còn đang ngồi ngơ ngác.
Nó nheo mắt ngước nhìn, mũi khụt khịt không dám thở mạnh.
Chợt gã cũng quay lại nhìn nó.
Tóc đen.
Mắt đen.
Từ đầu đến chân vận nguyên cây đen sì, sau lưng còn giắt đầy lông quạ.
Thiếu điều muốn tàng hình làm một với bóng đêm luôn đi.
Và gã này không phải người.
Nhưng tử khí toát ra từ người gã quá mạnh khiến nó rùng mình. Lông tơ dựng hết cả lên. Cái mũi hồng ẩm ướt chun lại.
Thấy thái độ của nó, bỗng dưng gã bật cười khiến nó giật bắn.
"Làm sao thế? Tôi khó ngửi lắm à?" – Vừa nói gã vừa quay đầu sang đống lông sau lưng hít lấy hít để. – "Đâu có hôi, nhớ hôm qua giặt đồ rồi mà..."
Hay thật.
Hết đám thợ săn. Giờ còn gặp phải tên thần kinh tự biên tự diễn.
Những kẻ nó gặp phải, rõ ràng chả có thằng cha nào bình thường.
Nó rủa thầm, len lén lồm cồm bò lết đi chỗ khác thì bị một bàn tay túm lại cái chân nhỏ.
"Gượm nào, chân bị thương rồi này."
Bị nắm trúng chỗ đau, nó giật nảy định giơ chân đạp gã kia vài chưởng thì đã bị bế gọn vào lòng. Ông anh nọ vừa ôm vừa luôn mồm xuýt xoa vỗ vỗ mông nó như ru em bé.
"Ngoan nào, đừng quẫy để tôi xem..."
Gã trai lạ mặt dịu dàng cầm lấy chân trái của nó xem xét. Bàn tay lạnh ngắt làm nó rùng mình nhắm tịt hai mắt. Vết thương ban nãy bị đạn bắn trượt qua nhưng chảy máu khá sâu. Con hổ nhăn nhó, răng nanh nhe ra và nó gầm gừ đe dọa ư ử. Gã bỗng cảm thấy nó quả thực đáng yêu không khác gì con mèo nhỏ.
"Muốn hồi phục thì ít nhất phải mất vài tuần. Kiểu này đành phải về nhà với tôi. Nếu còn nấn ná ở đây thể nào bọn thợ săn kia cũng sẽ quay lại bắt em đi mất."
Vừa thủ thỉ với hổ con gã vừa lấy tay xoa nhẹ túm lông tơ mềm mại trên đầu nó.
Bản thân nó không dám tin tưởng vào ai, kể cả gã trai lạ mặt mới gặp này nữa. Cho dù gã đang ra sức thuyết phục để giúp nó, ai mà biết trong bụng gã đang thực sự nghĩ gì, có toan tính mưu kế gì hay không. Và mắc mớ gì mà gã cứ nằng nặc đòi cứu nó, lỡ như trong lúc không đề phòng, gã lại ra tay hạ sát nó như đám thợ săn cũng nên.
Mà thôi kệ. Có lẽ số đã tận. Đằng nào nó cũng chết.
Một omega tự ý chạy trốn khỏi bầy đàn thì có thể sống sót bao lâu.
Lo suy nghĩ mông lung, con hổ nhỏ lúc này bắt đầu thấm mệt. Hai mắt dần sụp xuống và nó cũng chẳng còn sức phản kháng giằng co với kẻ mà nó cho rằng rất chi là dở hơi này.
Người của gã rất lạnh nhưng nó mặc kệ.
Quay đầu vùi mặt vào trong lồng ngực vạm vỡ, hổ con lim dim thiếp đi từ lúc nào không hay.
[end chapter i]
BẠN ĐANG ĐỌC
b y a k k o
FanfictionLen lén nhú đầu nhìn qua khe cửa hở, nó thấy gã nọ vừa đi đâu trở về, tay và môi be bét máu tươi. Không rõ là máu người hay máu động vật nhưng mùi tanh xộc lên làm bụng nhỏ cồn cào. "Tính ra gần ba ngày chưa săn được gì bỏ bụng thì đã bị trở thành...