Bị phát hiện, hổ con giật mình lùi phắt lại. Nó cau mày gầm gừ, lông xù lên dựng ngược. Đệm chân bắt đầu duỗi mấy cái móng bé tí ra chầu chực dọa cào gã.
"Đói quá đâm ra cáu bẳn ghê."-Gã đảo mắt nhếch mép cười nhìn nó, dùng ngón trỏ lau đi vệt máu còn dính bên khóe môi.-"Có quà cho em này."
Nói rồi gã lại biến mất sau cánh cửa còn nó thì đứng im như tượng, mắt dõi theo từng cử động của gã. Bụng gõ trống loạn lên khi mùi máu mỗi lúc lại càng rõ rệt hơn.
Hai cái tai giần giật vểnh lên.
Hổ con ngồi thẳng dậy, mũi bắt đầu khụt khịt tò mò đánh hơi trong không khí.
Gã nhanh chóng trở lại, trên tay lôi theo xác một con heo rừng. Cổ bị cắt vẫn còn ứa ra, máu đỏ chảy loang lổ cả một mảng sàn gỗ.
"Còn tươi đấy, mau đến ăn đi."
Dứt lời, gã ném phịch con heo xuống trước mặt nó. Thú tính cùng cơn đói trong người trỗi dậy, nó vứt sạch liêm sỉ lẫn tự cao, ba chân bốn cẳng lao thẳng vào bữa ăn, cắm đầu cắm mặt nhai ngấu nghiến.
Kiểu này lỡ như gã có bỏ độc đánh bả nó, nó cũng không quan tâm.
Thực sự đói muốn chết.
Đợi nó ăn quên trời đất rồi gã mới ung dung rảo bước đến bên cạnh, khụy gối chìa tay xoa mái đầu xù lông mềm mại. Vừa được ăn ngon vừa được ve vuốt, con hổ nhỏ nhắm mắt tận hưởng, trong miệng vừa ăn vừa rên lên hừ hừ.
Cứ thế trong căn nhà gỗ bỏ hoang, một người cứ u mê chăm bẵm còn một hổ cứ mải mê ăn.
---
Bẵng đến một lúc sau, khi đã xơi hết nửa cái xác con heo nó mới chịu ngừng lại chép chép miệng liếm mép.
Ngốn cả đống thịt tươi vào mồm làm cho nó khát nước.
Sực nhớ ra có gã nào tranh thủ nãy giờ rờ rẫm bộ lông nó, con hổ nhỏ ngước lên giương mắt ướt với gã. Hai cái ria rung rung. Miệng nhỏ còn dính máu tèm lem ngao ngao kêu đòi nước.
Như hiểu được nó đang mè nheo cái gì, gã lật đật đứng dậy chạy đi đâu đó. Chốc lát trở về tay cầm chén nước nhỏ cùng một cái khăn tay.
Nhẹ nhàng đặt chén nước xuống trước mặt nó, gã chồm hổm ngồi ngắm vật nhỏ chân cà nhắc tiến lại, le lưỡi hồng ra liếm nhấp từng ngụm một.
Đợi uống gần cạn rồi, gã mới lấy khăn tay thấm chút nước còn sót lại trong chén, ân cần lau sạch mấy vệt máu tèm nhem còn dính trên mặt tiểu bạch hổ tham ăn.
Hổ con cũng không quạu với gã nữa, chỉ ngoan ngoãn đứng yên cho gã lau. Mắt nó dim díp lại, một hồi thì lăn kềnh ra sàn, ưỡn cái bụng trương lên.
Gã bỗng quỳ hẳn xuống, dịu dàng áp một bên má lên cái bụng tròn căng mềm mại của nó, cảm nhận sự phập phồng lẫn tim đập bên trong.
"No chưa?"
Gã thì thầm hỏi, thanh âm mang theo ý cười và nó giơ lên một bên đệm chân ấn ấn đẩy đầu của gã.
"Đã đủ để em tin tưởng tôi chưa? Như đã hứa, tôi sẽ không làm hại em."-Đưa ngón trỏ, gã điểm nhẹ mũi nó.-" Em có thể trở lại nguyên dạng rồi đấy."
Hổ nhỏ giật thót, hai mắt còn đang buồn ngủ bỗng dưng choàng tỉnh mở to.
Chết tiệt.
Tại sao gã lại biết nó là nhân thú?
Banh móng định cào lên đầu gã để tẩu thoát thì đã bị bàn tay to lớn nắm lại.
"Bình tĩnh. Đã bảo sẽ không làm hại em. Biết em là nhân thú đơn giản vì đã sống trải đời lâu hơn, quen biết nhiều chủng tộc nên đương nhiên không khó khăn gì để tôi có thể nhận biết được."
Lấy hơi giải thích nguyên một tràng, gã đổi hướng cầm lấy bên chân đang băng bó của nó đưa lên môi hôn.
"Hơn nữa, đang bị thương thế này mà còn phải duy trì dạng thú, không phải là hao tổn sức lực lắm sao?"
Không đợi nó phản ứng, gã vòng tay bế bổng con hổ nhỏ vào lòng. Mắt đen thẳm nhìn xoáy sâu vào đôi mắt nó.
Đặt vật nhỏ trở lại trên nệm ghế sô pha, gã kéo chăn cho nó trước khi đáp một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu xù lông.
"Tôi chỉ nói vậy thôi. Thậm chí đi hay ở, sau này mọi chuyện đều tùy thuộc vào em."
Đợi gã rời khỏi phòng hẳn rồi, nó mới rúc vào chăn, mặt mày bỗng nóng ran đỏ lựng.
Ở dạng hổ mà đã thế này.
Biến trở lại dạng người, chưa kịp chết vì vết thương thì nó sẽ chết vì xấu hổ mất.
[end chap 4]
..
.
thả sao vote ủng hộ nếu bạn đọc để tác giả có động lực cày chap tiếp hen :)
đừng đọc chùa nha các chụy em thiện lành :) mãi iu :)
BẠN ĐANG ĐỌC
b y a k k o
FanfictionLen lén nhú đầu nhìn qua khe cửa hở, nó thấy gã nọ vừa đi đâu trở về, tay và môi be bét máu tươi. Không rõ là máu người hay máu động vật nhưng mùi tanh xộc lên làm bụng nhỏ cồn cào. "Tính ra gần ba ngày chưa săn được gì bỏ bụng thì đã bị trở thành...