t w o

287 92 6
                                    

Trong cơn mơ chập chờn, mặc dù đã được ủ kỹ trong ngực áo kẻ lạ mặt, hổ nhỏ vẫn có thể cảm nhận được tiếng gió thổi mạnh, lá cây xào xạc lay động theo từng bước chân của gã.


Người bình thường đi bộ hay chạy cũng không thể nhanh đến như thế được.

Gã này rõ ràng không phải là người. Và gã định đưa nó đi đâu đây?


Hổ ta lại thầm nhủ sâu trong giấc ngủ. Đến khi tỉnh lại thì đã thấy nằm yên vị trên nệm sô pha nhung đỏ. Bên trên là ông anh nọ đang đứng lục túi tìm thứ gì đó, hồi lâu lôi ra một lô lốc chai lọ lỉnh kỉnh.


Có khi nào gã định đánh thuốc mê rồi hạ thủ nó ngay tại đây không...


Hổ nhỏ lăn lộn không yên trên ghế sô pha. Đôi mắt hổ phách liên tục đảo khắp căn phòng. Nó chưa thể mất cảnh giác lúc này chỉ vì gã đã cứu nó. Dù trong thâm tâm thực sự nhen nhóm một chút cảm kích mà nó không dám thừa nhận.


Gã đứng tựa vào bàn gỗ sồi nhìn nó, tay vặn một lọ thuốc xanh kỳ lạ đổ ra bông gòn. Mùi cồn bốc lên nồng nặc làm nó chun mũi. Cả thân thể nhỏ đột nhiên bị bế bổng lên khiến nó giật bắn và bắt đầu quẫy. Chân đạp tứa tung. Miệng còn nhe ra hai nanh nhỏ rí như dọa sẽ chực táp vào mặt gã.


"Nằm yên để tôi bôi thuốc vết thương, nếu em không muốn bị nhiễm trùng chết."


Bị gã dùng giọng nghiêm nghị chỉnh đốn, hổ con thôi không dám làm loạn nữa, nó chỉ nằm yên hờn dỗi liếc người ở trên mà rên ư ử. Ngắm gã ở cự ly gần thế này coi bộ cũng điển trai phết. Nó đưa mắt nhìn mái tóc xoăn nhẹ của gã, hai con ngươi đen thẳm bên dưới hàng mi dày, lúc này vẫn âu yếm nhìn nó không chút giấu diếm.


Tim đập thịch một cái.

Chưa hoàn hồn vì chuyện gì xảy ra thì hổ con nhăn mặt rít lên.

Mùi cồn lẫn mùi máu tanh tưởi xộc lên mũi nó.

Móng vuốt sắc banh ra và bấu vào ngực áo của gã, làm xước một mảnh lớn.

Đau!

Đau quá!

Lúc bị bắn còn không thấy đau thế này, giờ lại đau đến muốn xé toạc chân nó!

Con hổ nhỏ vùng vẫy kịch liệt, bất chấp nó bị rơi xuống sàn đi nữa. Nhưng gã thì cứ trơ như phỗng, tay vẫn giữ chặt lấy chân nó để khử trùng vết thương.


"Ngoan nào, sắp xong rồi.."


Ngực gã chỗ nó cào giờ cũng đã bắt đầu rỉ máu. Nhưng trông gã chẳng quan tâm mấy, chỉ cặm cụi lau chùi băng bó cho sinh vật nhỏ đang gào khóc trong lòng. Gã nhẹ nhàng lau sát trùng quanh miệng vết thương, nhặt nhạnh và gỡ bỏ cỏ rác găm vào da lông nó. Khi máu đã ngừng rỉ giọt thì con hổ nhỏ cũng đã ngừng khóc.


Nó mệt lả rồi, nằm yên như một khúc gỗ mặc cho gã nọ quấn băng chân nó. Băng bó xong xuôi, gã nhìn vật nhỏ trong lòng mềm oặt mà lòng không khỏi nhộn nhạo, ghé môi hôn nhẹ lên đỉnh đầu nó một cái làm cho vật nhỏ bừng tỉnh. Nó quay phắt lại trừng mắt, hai hàng ria nhỏ run run đến tội. Vô thức nó lại làm gã cầm lòng không đặng, lập tức dúi mũi vào mớ lông cổ mềm mại của nó, hít hà xuýt xoa.


"Ai cho phép em đáng yêu thế hử? Hay là ở lại với tôi luôn nhé. Hứa sẽ mỗi ngày ba bữa vỗ béo bé cưng. Em không cần phải một mình trở lại rừng rậm hiểm nguy nữa đâu."


Hổ nhỏ xanh mặt, giơ chân ấn đẩy mặt gã mà nó cho là "cực kỳ vô cùng biến-mẹ-nó-thái" này đây.

Mẹ kiếp!

Ông đây là hổ không phải mèo nhà hay heo đâu! Cái gì mà vỗ với chả béo?!


"Nhìn mấy đệm chân của em mà xem, hồng hào mềm mịn quá sức."


Túm lấy chân nó, gã không ngại ngần mà đưa lên môi thơm lấy thơm để.

Hổ ta giờ thấy hối hận tại sao ban nãy không để thợ săn giết quách nó ở trong rừng luôn đi.


[end chapter ii]

b y a k k oNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ