t h r e e

275 91 34
                                    

Con hổ nhỏ cả ngày cứ hầm hè với gã, đuôi phe phẩy một cách đầy khó chịu. Nó gầm gừ trong họng, nhăn nhó gượng ngồi dậy thì bị gã đảo mắt.


"Nằm yên đi nếu không muốn vết thương lại bung ra."


Gã thở dài, đưa tay ấn nhẹ đầu nó xuống nệm. 

Hổ ta cau có nhe răng táp hụt gã một phen.


"Chân bị đau nhưng vẫn còn sung  nhỉ. Tạm thời cứ nghỉ lại đây vài tuần đi. Nhớ ngoan ngoãn để tôi chăm sóc."


Hổ con nằm lưỡng lự. Thực sự không muốn ở lại đây, nhưng vết thương ở chân không cho nó lựa chọn nào khác. Nếu có bỏ trốn thì cũng không thể lết đi đâu xa, càng tệ hơn là lũ thợ săn còn đang rình rập ở ngoài đó.


Thấy nó bỗng dưng im lặng không quấy nữa mà chỉ nằm liếc mắt ra cửa, gã tự hỏi liệu rằng cái cục bông ngốc này có định lập kế bỏ trốn khỏi đây không. 

Ở đây vừa chăn êm nệm ấm, vừa đủ đầy thức ăn, lại có người đẹp trai như gã chăm bẵm tận răng mà còn ương bướng dẩu mỏ chê. 

Đột nhiên trong đầu gã lóe lên một ý tưởng.


"Nghe này, không ép em ở lại, nhưng tôi cũng sẽ không ra tay cứu giúp nếu em lại bị lũ thợ săn bắt gặp và bị chúng bắn chết."


Giật mình nghe tới "bị bắn chết", cái tôi kiêu hãnh của nó lập tức bị đạp đổ. Ư ử giương mắt ướt nhìn gã, hai hàng ria của nó xịu xuống, ủ rũ bẹp mặt lên nệm ghế sô pha. 

Gã không nhìn nó mà cũng không thèm nói gì thêm, chỉ nhún vai quay đi, nhếch mép cười thầm với một cỗ mở cờ trong bụng.


Gã đi rồi nó mới ti hí ngước mặt lên. Cái lưỡi hồng đưa ra, nham nhám liếm lại mấy nhúm lông vào nếp. Vệ sinh lông chán chê, hổ con lại cảm thấy buồn ngủ. Hai mắt dim díp lại, ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

.

.

.

Đêm yên bình trôi qua, đến khi nó tỉnh lại thì đã gần chạng vạng.

Nghe tiếng động vọng ra từ bên kia căn phòng, hổ con liền lồm cồm bò dậy. Nhón chân khập khiễng nhảy xuống khỏi sô pha, nó mon men chậm rãi tiến lại gần phía nơi âm thanh phát ra.

Cửa để hờ không khóa tạo cơ hội cho nó lèn chân trước vào khe hở và cạy. Len lén nhú đầu nhìn qua khe cửa hở, nó thấy gã nọ vừa đi đâu trở về, tay và môi be bét máu tươi. Không rõ là máu người hay máu động vật nhưng mùi tanh xộc lên làm bụng nhỏ cồn cào.


"Tính ra gần ba ngày chưa săn được gì bỏ bụng thì đã bị trở thành mồi săn."


Thầm rủa trong đầu, bụng nó reo ầm ĩ khiến gã quay đầu dồn mọi sự chú ý về phía cửa. Phát hiện cục bông nọ đang đói, gã đứng ngó cười cười, nhe hàm răng máu me xém nữa dọa chết nó.


"Đói lắm đúng không?"


[end chap iii]

b y a k k oNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ