Chương 11

147 14 0
                                    

Editor: Hồ Điệp

Wordpress: thuyetthucac.wordpress.comFacebook: https://www.facebook.com/thuyetthucac/https://www.wattpad.com/user/thuyetthucac#thuyetthucac #edit_by_thuyetthucac

______

Kem có rất nhiều hương vị, cuối cùng Tô Duyên là người chọn, anh hỏi Lạc Đường muốn ăn vị gì, trong lòng cô đang không yên nên trả lời anh: "Vị nào cũng được ạ".

Lúc trả tiền, dù Tô Duyên đang mặc đồng phục học sinh nhưng liếc mắt một cái người ta liền nhận ra anh, dì ở quầy thu ngân của siêu thị nhiệt tình: "Ôi trời ơi, con gái dì thích phim mà cháu đóng lắm đấy!" Giọng bà khá to, anh bất đắc dĩ đành kí tặng tên mình cho bà ấy.

Lúc đó, Lạc Đường đã đi ra ngoài trước.

Lúc cô ngẩng đầu lên, Tô Duyên đối mặt nhìn cô một lúc, màu mắt anh hơi đậm, nhẹ nhàng cười: "Không có gì mà xấu hổ."

Giọng anh rất dịu dàng.

Giống với sự dịu dàng lúc anh dỗ cô trước đây trong trí nhớ.

Cô nhìn chằm chằm quầy tạp hóa đối diện cái cây kia mà ngẩn người, không biết bao lâu sau, sau lưng truyền tới giọng nói của Tô Duyên: "Mua xong rồi, chúng ta trở về thôi."

Ngay lập tức Lạc Đường quay đầu lại, ngước mắt nhìn chàng trai dù đang sách túi nilon nhưng vẫn anh tuấn như cũ: "Vâng".

Ngoại trừ một lần đối thoại mập mờ lúc bắt đầu đi, cả đoạn đường còn lại Lạc Đường không đề cập một câu nào liên quan tới chuyện quá khứ.

Cô tìm đề tài khác, khôi phục sự ung dung tự nhiên giống như vừa rồi không phát sinh chuyện gì.

Thật ra thì mọi thứ vẫn đang bình thường mà.

Nói chuyện bình thường, phát triển bình thường, chẳng qua lúc nãy là bản thân cô vô tình tức cảnh sinh tình, nhớ lại quãng thời gian ngọt ngào trước đây mà thôi.

Nghĩ thì như vậy.

Nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn luôn cảm thấy trống trải.

Chuyện tốt là sau nhiều năm như vậy, cô gái nhỏ ngày trước đứng bên đường khóc tới tối tăm mặt mũi, không khống chế được cảm xúc giờ đây đã trưởng thành rồi.

Lúc về đến đoàn làm phim, mọi người thấy quả nhiên Tô Duyên là người xách túi kem về liền rối rít nháy mắt với nhau. Trương Uẩn cười hì hì nói: "Về rồi, về rồi! Ăn kem, ăn kem!"

Tiếu Nghênh vừa cầm kem vừa nói: "Tô thần mua kem! Tôi ăn xong sẽ thành tiên mẹ nó luôn!"

Cậu ta trời sinh thanh tú đáng yêu, tính cách như đo ni đóng giày với nhân vật nam phụ, cơ bản coi như là cậu ta diễn chính mình. Mọi người đều đã quen với cậu ta, cũng đều biết cậu ta là người yêu thích em trai Tô Duyên bèn trêu chọc nói: "Nhìn cậu ta xem, idol mua một cây kem cho liền xem như như là bảo bối, chậc chậc chậc, thật đáng thương."

Tiếu Nghênh vô cùng phối hợp: "Đúng!"

Lạc Đường cũng cười theo mọi người.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 13, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Thầm Mến - Xa Li TửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ