Hắn là người có giác quan như thú...
Dẫu biết chỉ cần xuất hiện, mọi ánh mắt đều đổ dồn, nhưng tự dưng xuất hiện một ánh mắt cháy bỏng dán vào mình như muốn thiêu đốt khiến hắn có chút để tâm. Đang bước đi hiên ngang, hắn dừng lại nhìn quanh xem kẻ nào có gan muốn tiếp chuyện hắn...
Tuy nhiên không có ai cả... mọi người vẫn đang trò chuyện rôm rả...
Hắn sinh ra nghi ngờ... các lão đại đều ở chung một chỗ, không lẽ lại có kẻ muốn ám sát? Nhưng nơi đây không có mùi thuốc súng, vậy là gián điệp hay trộm cắp?
Kẻ nào dám lên con thuyền này làm càn thì gan lớn hơn cả hắn rồi...
Hắn bước lên sân khấu phát biểu đôi lời, ánh mắt vẫn không quên lướt qua nhìn xem ai có biểu hiện khả nghi. Nhưng mọi người đều tập trung vào lời hắn nói, xem ra ở chỗ này hắn đa nghi quá?
Cậu chỉ mới tia miếng ngọc bội đó, chủ nhân của nó đã phát hiện, một người đầy nam tính, tựa như một con mãnh hổ với khí áp chèn ép người. Trong giây phút đó nếu không phản ứng nhanh, cậu sẽ lọt vào tầm mắt của anh ta.
Mà một khi con mồi lọt vào tầm mắt của con hổ, nó có chạy nhanh đến đâu cũng không thoát khỏi nanh vuốt hung tàn của chúa tể muôn loài. Cuộc sống chính là vậy, đầy rẫy bất công. Kẻ lắm quyền lực, kẻ thì thuộc tầng đáy xã hội...
Trong giây phút ấy, cậu có cảm giác mình lên con thuyền này chính là đặt cược cả mạng sống...
Cậu túm lấy cổ áo, dựa vào tường thở dốc, toàn thân hơi run... Phải nói rằng cậu sợ ánh mắt đó...
Cậu muốn chùn bước, cậu không muốn trộm đồ của anh ta nữa... Nhưng đã bước lên đây rồi,... bỏ đi thật phí phạm. Xung quanh toàn những trang sức, đồ đắt tiền, nếu không vác được cái gì về là một sự uổng phí.
Từ xa vang lên một tiếng bước chân, cậu nhíu mày vội trốn đi mất...
Hắn rảo bước về phòng, theo sau là thuộc hạ. Bữa tiệc của hắn bỗng chốc hoá thành tiệc thác loạn, thật ghê tởm. Những ông già bụng phệ chỉ vì ham muốn rẻ tiền lại biến hứng thú của hắn thành mây khói.
Hắn bước vào phòng liền đứng lại vài giây. Cầm miếng ngọc bội lên, hắn đặt vào chiếc giá bên đầu giường. Miếng ngọc bội này tượng chưng cho hắn, giống như quốc bảo tượng trưng cho một quốc gia.
Phác Hữu Trấn cởi áo bước vào phòng tắm xả nước, một dòng nước mát luôn xoá tan mệt mỏi...
Hắn cảm thấy có ai đang theo sau hắn, người này đột nhập lên tàu, có lẽ đang muốn thứ gì đó của hắn. Thứ giác quan nhạy cảm như thú mách bảo, người này đang ở rất gần, còn có một thể chất khá đặc biệt...
Người này... có một mùi hương...
Hắn đặt lưng lên giường, nhắm mắt.
Cậu không nghe thấy tiếng động, cảm thấy mọi thứ đều tối đen, nhẹ nhàng bò ra ngoài. Mẹ nó chứ, tối như hũ nút. Nãy chỉ vì nghe thấy một tiếng động, cậu liền trốn vào một căn phòng vô cùng sang trọng. Mãi cho đến bây giờ mới có thể bước ra hít thở không khí trong lành của Trái Đất.
Cậu định mở cửa đi ra, chợt thấy đầu giường có một thứ ánh sáng màu xanh thu hút đôi mắt trong veo. Miếng ngọc bội nó ở ngay đây!
"Đứng im."
Cậu bất động... Anh ta... chưa ngủ... hay đã ngủ... nhưng tỉnh giấc...?
Cậu ngàn cân treo sợi tóc, lần đầu tiên nòng súng chĩa vào đầu...
Cả người cậu run lên, lần đầu làm siêu trộm, đây là tình huống nguy hiểm đầu tiên cậu gặp. Không phải học làm siêu trộm không được đào tạo kĩ năng giải thoát mà vấn đề cậu không được áp dụng.
Cậu hít một hơi, lợi dụng bóng tối nghiêng người né, tiện đá luôn khẩu súng của anh ta, một tay giơ lên định đánh ngất...
Quá muộn!
Anh ta bắt lấy cổ tay, ném cậu một phát lên giường. Cậu trợn tròn mắt... Tên này khoẻ như vậy...
Cậu biết rằng mình đã chọc phải chỗ chết, cửa sổ đều được gia cố chắc chắn không thể thoát ra. Hoặc là đánh ngất anh ta hoặc là mày chết. Mày chỉ có hai lựa chọn và lựa chọn nào cũng nguy hiểm! Mày phải nhanh lên! Chọn đi!
Cậu đưa tay lên cố gắng chạm vào vị trí nguy hiểm trên người anh ta, tuy nhiên mọi thứ chỉ là công cốc, chân giơ lên tính đạp mạnh cũng bị tóm gọn. Giữa màn đêm tối tăm, anh ta hành động như một vị chúa tể...
Hắn đưa cậu vào tình thế nguy hiểm, tay tóm lấy gáy cậu khiến cậu không thể cử động...
"Muốn đánh nhau trên giường?"Cậu có thể cảm nhận được hắn ta đang cười nhạo mình...
Nơi ánh trăng chiếu qua cửa sổ, hai ánh mắt chạm nhau...
Khí áp mạnh mẽ, bao trùm cả căn phòng...
Anh ta... là Alpha...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO][Chamwoong] Đánh cắp trái tim
FanfictionThể loại: Hắc bang, nghe thì có vẻ hắc bang nhưng thật ra là tổng tài update =))), siêu trộm, ABO tất nhiên đặc trưng là Sủng =)))