Ngoại truyện

426 29 0
                                    

Nếu như trong Đạo tình, Mộc Ly Tâm muốn đến bên Tề Mặc thì phải chứng minh bản thân. Cậu muốn ở cách Phác Hữu Trấn cũng phải chứng minh thực lực của mình. Ấy vậy mọi người trong Hắc Bang coi cậu một tí tố chất cũng không có.

"Phác lão đại, cậu Điền cũng ở đây rất lâu... chiếc ghế chủ nhân cũng chưa ai ngồi,... nếu..."Nguyên lão của Hắc Bang vừa nói dè chừng vừa liếc nhìn cậu.

Điền Hùng đang đọc sách khảo cổ học, còn nằm dài trên ghế sofa liền lập tức bỏ sách xuống, lười biếng ngồi dậy nhìn mấy vị nguyên lão đang bị áp khí của Phác Hữu Trấn làm lo sợ. Tự dưng cậu bật cười một tiếng đầy sảng khoái.

"Yên tâm tôi không hứng thú với chiếc ghế chủ nhân, mấy vị muốn nhường cho ai thì nhường."Điền Hùng nói xong lại tiếp tục đọc sách.

Phác Hữu Trấn coi bộ dạng ngông cuồng của Điền Hùng mà muốn bóp luôn cổ cậu. Vấn đề này không phải hắn chưa từng nói qua mà cậu đối với chuyện này vô cùng thờ ơ. Thậm chí còn tuyên bố luôn muốn làm người tình không bao giờ cưới khiến hắn cả đêm đó giày vò cậu chết đi sống lại.

Mấy vị nguyên lão cũng chỉ biết bất lực, đến Phác lão đại chuyện này cũng dung túng họ biết làm gì được...
——————————————————————
"Phác lão đại, cậu Điền có chuyện rồi."Người vệ sĩ mặt đỏ gay gắt cúi gầm xuống báo tin.

Hắn đang giải quyết công chuyện, tự dưng có một tên vệ sĩ trông động tình đến, lại còn báo chuyện của cậu là như thế nào?

Phác Hữu Trấn đứng dậy, theo chân người vệ sĩ thấy Điền Hùng đang trong tình trạng khoả thân cuốn một tấm chăn đầy nóng bỏng ngồi trên lan can, bộ dạng thờ ơ như chuẩn bị nhảy lầu. Phía dưới ai cũng nhìn lòi cả con mắt, cậu quá quyến rũ như vậy, lại còn có hương thơm ngọt ngào, lũ bên dưới toàn Alpha, nếu không phải vì mùi lão đại vương vấn trên người cậu, chắc bọn họ đã lao vào xâu xé nhau rồi.

Phác Hữu Trấn muốn điên lên, cởi áo khoác ngoài ra tiến về phía cậu bọc lại, còn trừng mắt lên với bọn đằng sau đang mê đến dỏ dãi. Hắn ôm cậu còn siết chặt cả người, ngang nhiên cúi xuống ngậm lấy đôi môi mềm mại của cậu, cắn nó đến mức chảy máu. Điền Hùng sớm biết Phác Hữu Trấn sẽ tức giận, nhưng chuyện cần làm thì vẫn phải làm thôi.

"Em làm gì thế?"Hắn nghiến răng.

"Thì chứng minh thực lực còn gì nữa..."Điền Hùng kéo nhẹ tấm chăn, mặt đỏ hồng như động tình khiến người ở dưới rùng mình.

"Em chứng minh cái gì? Muốn chết?"Hắn muốn giết luôn mấy tên tạp nham kia, người của hắn nhìn cái gì mà nhìn!

Điền Hùng vòng tay qua cổ Phác Hữu Trấn thì thầm vào tai: "Thì bọn họ là của anh, còn anh là của em..."

"Ra ngoài..."Phác Hữu Trấn nói một câu không chủ không vị khiến người người đần thối.

"Tôi nói mấy người ra ngoài!"Hắn quay lại gầm lên.

Những kẻ ở đó giật mình, vội ba chân bốn cẳng chạy mất, còn không quên đóng cửa. Phác Hữu Trấn đè Điền Hùng xuống sàn đá lạnh, lột luôn chiếc chăn, mắt đỏ ngầu vì dục vọng.

[ABO][Chamwoong] Đánh cắp trái timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ