Chap 6

389 27 0
                                    

Điền Hùng dọn ra ở riêng, lại cảm thấy thi thoảng vết cắn nhói lên. Haizz, cậu mệt mỏi thật sự...

Đã gần một tháng rồi, cậu chuyển chỗ vài lần, vết cắn độ này nhói lên. Chắc ngày mai phải đi khám... Nghĩ vậy, Điền Hùng chuẩn bị đồ, nhân tiện đến thăm Lâm Anh Mẫn một chuyến.

Lái con xe đến chỗ ở cũ, Điền Hùng có mua một chút đồ. Cậu vẫn còn chìa khoá dự phòng. Mở cửa ra, Điền Hùng có chút ngạc nhiên, đã gần tối rồi, Lâm Anh Mẫn còn chưa về hay sao?

Điền Hùng đi quanh nhà, nhận ra trong nhà không chỉ có mùi hương của Lâm Anh Mẫn, còn có cả mùi của Alpha khác, tầm ba đến bốn người. Có lẽ là bạn của Lâm Anh Mẫn...

Cậu nghĩ Lâm Anh Mẫn chắc vẫn còn ở phòng khám liền cầm chìa khoá phóng xe đến. Nhưng đến chỗ phòng khám cũng không có ai đèn điện tắt ngóm. Điền Hùng cảm thấy không ổn... Lâm Anh Mẫn có chuyện gì rồi sao?

Điền Hùng điên cuồng lái xe quanh thành phố tìm thông tin của Lâm Anh Mẫn, nhưng chẳng ai biết đến vị bác sĩ vô danh. Điền Hùng thở hổn hển, phóng về nhà cũ, ánh mắt thoáng lên tia lo lắng. Cố tìm kĩ quanh nhà, Điền Hùng không tìm thấy bất kì dấu hiệu gì của Lâm Anh Mẫn để lại.

Cậu lấy điện thoại ra gọi, tiếng chuông đổ dài sau đó có người bắt máy.

"Lâm Anh Mẫn, có phải anh không?"Điền Hùng hỏi, bên kia không trả lời.

"Lâm Anh Mẫn, anh ở đâu thế?"

"Lâm Anh Mẫn, đm anh!"

Điền Hùng xổ một tràng, đầu dây bên kia không ai lên tiếng, cậu mới ngừng lại. Không lẽ bị mất sóng rồi sao?

"Cậu là người thân của Lâm Anh Mẫn?"Bên kia điện thoại vang lên một giọng nói khác.

"Anh là...?"

"Muốn Lâm Anh Mẫn sống, đến nhà kho số 2..."

Điền Hùng thở hắt ra một hơi, tay ôm chán day day, sau đó mở miệng ra cáu kỉnh vô cùng như bị đến tháng: "Bố mày không đùa đâu nhé! Đưa máy cho Lâm Anh Mẫn! Nhanh lên!"

Người đầu dây bên kia cạn ngôn, bất đắc dĩ đưa máy cho Lâm Anh Mẫn.

"Anh bị bắt cóc!"Lâm Anh Mẫn giọng điệu vẫn bình tĩnh nói như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Ai bắt cóc anh?"Điền Hùng trợn tròn mắt.

"Sao em hỏi nhiều thế? Anh biết ai bắt cóc thì đâu có đứng ở đây!"

"..."

Điền Hùng thật muốn ba chấm. Nhưng nghĩ giọng điệu dửng dưng như không của Lâm Anh Mẫn lại tưởng anh trêu đùa, mặc kệ phóng xe đi ăn.

Tại một nơi nào đó, Lâm Anh Mẫn bị trói tay chân trên một cái ghế, nghe cuộc điện thoại nửa bật cười nửa bất lực. Sau đó anh quay sang nhìn con người đối diện, nở nụ cười thân thiện.

Hắn nhíu mày. Cậu không lo cho nguy cơ của Lâm Anh Mẫn?

Không phải là không lo mà với giọng điệu cợt nhả của Lâm Anh Mẫn thì có chết Điền Hùng cũng không đến. Nhưng Lâm Anh Mẫn dửng dưng như không, lại còn có chút tận hưởng. Hừm, nói thế nào mới phải nhỉ... Lâm Anh Mẫn không phải bác sĩ chính thống, hơn nữa cũng là con cháu Lâm gia, bất hạnh quá lại bị gạch tên khỏi gia tộc vì một số lí do cá nhân. Không lí nào lại không biết cái người kiêu ngạo đang đứng tựa hồ muốn bóp chết anh kia cả.

Hắn vô cùng mất kiên nhẫn, lấy khẩu súng dí sẵn vào trán Lâm Anh Mẫn. Lâm Anh Mẫn cười như không cười, từ bao giờ Phác lão đại lại quên mất con người điềm tĩnh của mình thế này?

Không sai, Phác lão đại vốn rất lãnh đạm, ngay cả khi tiểu bạch thỏ chạy trốn cũng vẫn chầm chậm truy tìm, đơn giản Hắc Bang phủ toàn cầu, không lí nào lại để xổng mất con mồi. Tuy nhiên Điền Hùng là siêu trộm, đã bị đánh dấu bởi người siêu cấp nguy hiểm cũng khôn ngoan đi làm giả giấy tờ, còn chuyển chỗ ở liên tục, hơn nữa việc không có hậu thuẫn hay lão đại không thấy mặt lại càng dễ dàng thoát khỏi mạng lưới truy sát cấp S. Bất đắc dĩ một ngày lại biết được cậu có quen một bác sĩ nổi tiếng của xã hội đen, Phác lão đại lập tức ra lệnh bắt người đó, hòng đe doạ tiểu bạch thỏ lộ mặt. Thế mà tiểu bạch thỏ lại vô cùng thờ ơ, khiến lòng hắn sôi sục.

Hắn gần như muốn phát điên, bởi Hắc Bang tìm người quá lâu, gần một tháng! Ngày nào cũng có những cô gái mắt xanh mỏ đỏ đến quyến rũ hắn. Nhưng biết sao được, hắn mê luyến tư vị của cậu rồi.

Lâm Anh Mẫn biết rõ kế hoạch của Phác lão đại, tuy rằng lo cho Điền Hùng gặp trúng một Alpha có đánh cũng không chết, đòi chạy trốn sống một mình thì có ngày cơn phát tình sẽ khiến cậu đi đời. Nhưng giao Điền Hùng cho Phác lão đại chính là điều mà bấy lâu nay cậu lo sợ, hơn nữa người kia không chỉ là Alpha đơn thuần, muốn đánh dấu bao nhiêu Omega cũng được. Đêm ấy có thể sung sướng, nhưng cảm giác được bảo vệ là thứ mà Điền Hùng mong ước. Bởi dẫu đến đâu cậu cũng chỉ là một Omega, đứng trước Alpha lập tức yếu ớt.

"Cậu cần gì Lâm Anh Mẫn? Quyền lực, tiền tài hay Lâm gia?"Hắn khoanh tay mở miệng hỏi.

Lâm Anh Mẫn cảm thấy buồn cười. Người ta đồn rằng Phác lão đại trước giờ không thoả hiệp với ai, vậy mà vì đánh dấu thằng em kết nghĩa mà lại đi thoả hiệp với bác sĩ vô danh như anh. Tuy yêu cầu Lâm gia khá thú vị, nhưng Lâm Anh Mẫn này không cần thứ gia tộc bẩn thỉu ấy.

"Khỏi đi... Tôi không cần mấy thứ đó..."

[ABO][Chamwoong] Đánh cắp trái timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ