Chương 4

28 1 1
                                    

Reng...

--" Chúng ta tạm dừng buổi học tại đây, các em có vấn đề gì không!"_ Giáo sư dõng dạc cất tiếng, đồng thời tay cũng dọn dẹp giấy tờ trên bàn, đến giờ nghỉ trưa ai cũng vui vẻ đồng thanh hô " Không có" rồi ai nấy cũng chào tạm biệt giáo sư rồi tự động giải tán.

Đới Manh quay sang nói với Gia Mẫn.

--" Chúng ta trở về KTX của tớ trước đi tớ muốn giới thiệu cậu với mọi người một chút, cậu đến bằng gì thế?"_ Cùng lúc đó Nghệ Đồng cũng đã đi đến chỗ của hai người.

--" Là quản gia đưa tớ đến, tớ đi cùng các cậu"_ Gia Mẫn đúng dậy bắt đầu dọn dẹp mọi thứ trên bàn xong cùng Nghệ Đồng đợi Đới Manh lấy xe rồi rời khỏi trường đi đến KTX.
---------------------------@-@----------------------------

--" Giới thiệu với các cậu một chút đây là người mà bọn mình hay nhắc đến Triệu Gia Mẫn là thanh mai trúc mã từ nhỏ của bọn mình, Gia Mẫn đây là Gia Ái, kế bên là Loan Loan, tiểu Tứ và đây ngôi sao của học viện Tịnh Y mọi người hay gọi là tiểu Cúc".

Vừa đến KTX, mọi người liền tụ hợp đầy đủ ngoài phòng khách, mà nhân vật chính ở đây không ai khác mà là Triệu Gia Mẫn.

--" Chào các cậu gọi mình Savoki". Tự nở nụ cười chào hỏi, Gia Mẫn nhìn quanh mọi người.
Ánh mắt dùng lại trên người Tịnh Y một chút thần thái bổng nhiên khác lạ.
--" Đừng khách sáo, sau này đều là người một nhà cả!"_ Gia Ái là người lên tiếng đầu tiên làm phá tan không khí ngại ngùng.

--" Đúng vậy bạn của Đới Manh thì cũng là của tụi mình, tớ là Loan Loan!" _Loan Loan mỉm cười nhìn chăm chú vào Gia Mẫn.

--" Chào cậu!"_ Gia Mẫn cũng mỉm cười đáp lại.

--" Nghe nói cậu là ca sĩ nổi tiếng của Triệu Thiên, nghe qua nhiều lần, nay rốt cuộc gặp được"._bỏ qua Loan Loan, Gia Mẫn quay sang Tịnh Y.

Gia Mẫn nở nụ cười ấm áp tựa như ánh mặt trời, tựa như một mảnh băng độc nhất mềm mại tồn tại trên cõi đời này. Nghệ Đồng quan sát thấy vẫn là ngẩn ngơ một chút, quen biết cậu ấy lâu vậy là chưa gặp qua nụ cười ấy bao giờ, nhìn sang Tịnh Y vẫn là nhìn lại, len lén cười.

--" Cậu nói quá tớ cũng chỉ là một ca sĩ bình thường thôi! nghe bảo cậu là học bá học rất giỏi đúng không? thật hâm mộ nha! mong cậu sau này giúp đỡ một chút!"_ Tịnh Y cười thẹn thùng nói xong liền nâng lên tay phải, phải nói rằng lần đầu tiên cô gặp được một người xinh đẹp như vậy chẳng những vậy nụ cười phải nói là thật sự ấm áp nhưng cũng thật chói mắt, tựa như ánh mặt trời trong sương mù lạnh giá vậy làm cô có chút ngượng ngùng, kèm theo nhịp tim không theo quy luật.

Thấy Tịnh Y chìa tay ra ngỏ ý muốn làm quen, Gia Mẫn cũng dịu dàng bắt lấy, cả hai nhìn nhau không có chút động tác nào khác, bầu không khí có phần quỷ dị.

Nhìn trong mắt người nọ ấm áp trong trẻo mà trong đó ánh lên hình ảnh của mình, duy nhất chỉ có mình.

--" Hm..um..mm! Cũng trễ rồi chúng ta vào dùng bữa thôi"_ Đới Manh thấy mọi người đứng trơ mắt nhìn hai người kia với ánh mắt lạ lùng nên đành lên tiếng phá tan bầu không khí, giọng nói cũng kéo hai người đang thơ thẩn kia trở về thực tại.

Những ngày tháng bên nhau (Savokiku)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ