Trường Đại học M&Y là trường dành cho nữ sinh lớn nhất Trung Quốc và chỉ dành cho những người có thành tích học tập tốt hàng năm lấy ra 20 sinh viên xuất sắc nhất xếp hạng.
11:00 AM, Tại khu KTX K1 trường M&Y.
Ting ting ting....
--" Ai thế nhỉ ?"_ Đới Manh cau mày nói với Nghệ Đồng.
--" Chắc là Tiểu Tứ!"_ tiếng Nghệ Đồng từ trong bếp nói vọng ra.
--" Để tớ mở cửa cho!"_ một cô gái có vóc dáng bé bé từ đâu chạy ra vượt qua cả Đới Manh đến cánh cửa rồi tự nhiên mở cửa, vừa thấy thân ảnh của Tư Ý cô liền nhảy đến ôm chằm lấy cô ấy.
--" Cậu sao thế Tiểu Cúc, mới không gặp mình có một hôm liên nhớ mình à!"_ Lâm Tư Ý cười tươi nhìn con mèo nhỏ đang bâu trên người mình nói.
--" Cậu đi đâu hôm qua tới giờ thế?"_ Cúc Tịnh Y bĩu môi nhìn Tư Ý cũng từ từ buông ra đang bâu lên người người ta.
--" Nhà tớ có chút việc gọi tớ về hiện tại đã giải quyết xong rồi."_ Tư Ý vừa nói vừa ngồi xuống cởi ra đôi giày bước đến ngồi xuống sofa.
Reng reng...
Đang định hỏi Tiểu Tứ đã ăn gì chưa thì điện thoại của Đới Manh bỗng dưng reo lên. Đới Manh vừa nghe xong điện thoại bỗng nhìn qua Nghệ Đồng
nở một nụ cười thần bí làm cho Tịnh Y đang dõi theo hai người trở nên tò mò, cô chòm người lên thành sofa chu môi hỏi.--" Các cậu có chuyện gì vui à?"
Đới Manh cười cười tà nhìn Tiểu Cúc làm Tiểu Cúc nổi cả da gà.
--" Cậu..cậu sao lại nhìn tớ với ánh mắt như vậy..." _ Tịnh Y cảm thấy sau lưng lạnh lạnh khi nhìn thấy vẻ mặt này của Đới Manh, lui lại thân mình nấp phía sau Tư Ý dáng vẻ sợ sệt.--" Trước khi biết điều đó hay là các cậu nói cho bọn tớ biết hai cậu là mối quan hệ gì đi". Đới Manh khoanh tay đi đến trước mặt Tịnh Y và Tư Ý ngồi ngồi xuống sofa đối diện nhìn hai người.
--" Tiểu Cúc là người yêu bé nhỏ của tớ ". Tư Ý vừa nói vừa sà vào lòng ôm lấy Tịnh Y nũng nịu.
--" Cậu buông tớ ra nào, nhột quá đi mất."_ Tịnh Y nhìn Tư Ý đẩy đẩy vai Tư Ý một chút vừa buồn cười vừa ngại ngùng.
--" Woa!! Hông ngờ hai cậu sống cũng khá tiên tiến đấy, tiến triển tớ mức này luôn rồi, sao lại không thấy thông báo cho bọn tớ nhỉ?"_ Nghệ Đồng chạy lại ngồi xuống cạnh Đới Manh hai mắt tỏa sáng như thấy sinh vật lạ mà nhìn hai người đến giờ vẫn còn chưa tách khỏi nhau ra.
--" Các cậu đừng hiểu lầm, Tiểu Tứ là chỉ nói đùa thôi đấy, mình với cậu ấy thân nhau từ lúc còn nhỏ cho đến bây giờ cũng đã được 10 năm tình cảm tất nhiên cũng nhiều hơn so với bình thường, nhưng vẫn không thể đem ra so sánh với thứ tình cảm mà hai cậu nói tới."_ Hiếm khi thấy Tịnh Y nghiêm túc như thế, chân mày cũng đã nhíu thành một đoàn nên Đới Manh cũng gật gù cho qua chuyện này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những ngày tháng bên nhau (Savokiku)
Fanfic**Nói chung là do mất nick nên bây giờ mình định đăng lại và viết tiếp tục bạn nào ủng hộ thì theo dõi câu chuyện cùng mình nhé 😉.( Lưu Ý: Truyện đã được mình chỉnh sửa nhờ kinh nghiệm mình đúc kết trong khoảng thời gian này, ) --------_----------_...