Chương 1

1K 67 12
                                    

Gouenji khá là ngạc nhiên khi nhìn thấy hai người đang im lặng ngồi trong phòng khách ngay đối diện cửa vào.

Dì giúp việc Fuku thấy cậu chủ đã trở về liền tiến tới đỡ lấy chiếc balo anh đang đeo trên vai xuống rồi mỉm cười:

"Cậu Shuuya, mừng cậu chiến thắng trở về. Ông chủ cũng vừa về nhà không lâu, đang muốn tìm cậu."

Gouenji phải phép cảm ơn dì Fuku một tiếng, sau đó thay giầy bẩn bằng dép đi trong nhà. Trong lúc cúi người cất giày lên tủ gỗ, anh phát hiện một đôi giày thể thao trông rất lạ mắt được đặt gọn gàng ở một góc. Chất vải cũ sờn không nhìn ra màu sắc ban đầu nhưng lại không hề lấm bùn đất. Đế giày hơi ướt nước và mũi giày giống với đôi của anh, đã sớm mòn, chỉ là của anh thì tốt hơn một chút.

Gouenji quan sát cũng chỉ vài giây rồi quay đi không nghĩ tiếp. Anh bước lại gần ghế sofa trong phòng khách. Từ lúc anh trở về, cha anh vẫn cứ đứa lưng về phía cửa, ánh mắt vẫn chú tâm vào một tờ nhật báo.

Hai tháng trước, cha Gouenji có một chuyến công tác tới Hokkaido, công việc của ông lúc nào cũng bận rộn liên miên, thời gian ở nhà lại chẳng có mấy. Thế nên, Gouenji dù bây giờ có nhiều nghi vấn nhưng trước hết phải hỏi thăm ông đã.

"Chuyến công tác của ba có thuận lợi không ạ?"

Lúc này cha Gouenji mới buông tờ báo xuống, ông một tay xoa huyệt thái dương, một tay ra hiệu cho con trai ngồi xuống. Gouenji liền ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh ông, cũng vừa vặn đối diện với người còn lại trong phòng.

Đó là một cậu con trai chạc tuổi anh, vóc người so với anh nhỏ hơn một chút. Da cậu rất trắng nhưng có phần nhợt nhạt, anh tự hỏi liệu cậu có hay ra nắng không. Từ lúc anh vào phòng tới giờ cậu vẫn im lặng ngồi một chỗ, đầu cúi xuống làm tóc mái dài che mất phân nửa khuôn mặt. Cho đến tận khi hai người đối diện, cậu mới ngẩng lên nhìn anh một cái như phản xạ.

Cậu mỉm cười với anh thay cho lời chào. Gouenji nhận ra nếu đưa cậu chàng trước mặt này để vào giữa đám đông thì cũng không thể lẫn đi đâu được. Nước da sáng màu cùng ngũ quan thanh tú đặt cùng một chỗ làm khuôn mặt cậu hài hòa đến lạ. Anh đoán cậu chắc cũng khá nổi tiếng, dù sao thì khuôn mặt vừa ưa nhìn lại vô hại thế này cũng ngang ngang với mấy gã thần tượng nhiều fan hâm mộ mà đi đâu cũng gặp poster quảng cáo ngoài kia. 

"Đây là Fubuki Shirou." Cha Gouenji mở lời, "Bố mẹ của Shirou là bạn của ta, và họ đã mất trong một tai nạn tuyết lở hai năm trước. Vốn dĩ, Shirou được đưa đến một cô nhi viện ở thị trấn Hakuren nhưng lần này ta tới thăm cậu bé và thấy bệnh tình cậu bé trở nặng nên đã đưa về đây."

Tay Fubuki vuốt vuốt lên chiếc khăn bông trắng trên cổ, nhắc mới nhớ từ lúc vào đây anh vẫn chưa thấy cậu cởi nó ra dù là thời tiết vẫn chưa trở lạnh.

"Bác Gouenji, cháu cũng đâu có mắc bệnh gì nghiêm trọng đến thế ạ, thực sự không cần phải..." Fubuki ngại ngùng nói, cậu ta có một chất giọng khá dễ nghe.

Cha Gouenji liếc nhìn cậu một cái, sau đó đẩy đẩy gọng kính:

"Thủ tục pháp lý trong một hai ngày nữa sẽ hoàn thành, ta quyết định nhận nuôi con thì có nghĩa con đã là một thành viên trong gia đình, không cần thiết phải xưng hô khách sáo như thế."

[IE fanfic - GouFubu] CrossfireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ