"Năm nay thật không yên ổn, tổng cộng có đến ba trận tuyết lớn trăm năm khó gặp giáng xuống nhân gian."
Một câu này trầm bổng du dương, đem sự chú ý của thính chúng bên dưới kéo ngược trở về.
Người ngồi kể chuyện trên đài nghe nói chính là nhân vật mới xuất hiện trong Nhàn Thời trà lâu, nửa đời trước du ngoạn khắp các quốc gia, nhìn hết sông núi, chuyện lạ vật hay trên đời kể mãi không hết, ông chủ phải bỏ ra rất nhiều ngân lượng mới có thể mời về.
Ngày ngày lão ở nơi này kể chuyện đúng một canh giờ, các vị công tử tiểu thư ở trong Hoàng Thành đều vì mến mộ mà đến, cho nên kể cả những hôm tuyết rơi, đại sảnh của Nhàn Thời trà lâu vẫn đông như trẩy hội, thậm chí ở ngoài cửa sổ thỉnh thoảng sẽ có vài kẻ ăn mày dựa tường trộm nghe.
Hôm nay cũng là như thế.
Tuyết lớn đã ngừng rơi được mấy ngày, đại sảnh Nhàn Thời chật ních khách quan, chậu than hồng đem bầu không khí bên trong trà lâu hun ấm như đầu tháng ba.
Đến cả nhã gian ở trên lầu hai cũng có khách nhân vén rèm ngồi nghe kể chuyện, thỉnh thoảng ngẩng đầu còn có thể nhìn thấy bóng người thướt tha ở phía sau rèm.
"Ba trận tuyết lớn đó như thế nào?"
Dưới đài có vị tiểu công tử thân mặc áo gấm, mồm cắn hạt dưa, vô cùng hiếu kỳ mà nhích người về phía trước.
"Thế nào thế nào? Tiên sinh ngài đừng có thừa nước đục thả câu, mau mau kể tiếp!"
Người kể chuyện ở Nhàn Thời lâu nổi tiếng thích úp úp mở mở, mỗi lần nói đến chỗ quan trọng đều ngừng lại nhấp ngụm trà, hoặc là vuốt vuốt mấy sợi râu cằm rồi nói mình muốn nghỉ ngơi, sau đó liền xoay người bỏ đi một chốc, lát sau mới thong thả ung dung quay trở lại.
Đương lúc khách nhân đều cho rằng hôm nay lão sẽ bổn cũ soạn lại, nào ngờ người ngồi trên đài giống như lấy lại tinh thần, 'xoạt' một tiếng khép cây quạt giấy, tay vuốt vuốt râu, bình chân như vại mà mở miệng.
"Ngày Thập thế tử mà vua Cao Ly sủng ái nhất đột ngột qua đời, trời giáng xuống trận đại tuyết đầu tiên. Thần đồng Dã Lương vang danh thiên hạ bạo bệnh từ giã cõi trần, vừa lúc trận tuyết lớn thứ hai cũng rơi xuống. Đáng tiếc vị Dã Lương công tử này năm nay mới mười lăm tuổi, quả thật đúng là trời cao đố kỵ anh tài..."
Người kể chuyện thở dài một hơi, khe khẽ lắc đầu.
Chuyện kể tới đây, thính chúng dưới đài đã bắt đầu thở dài tiếc hận, tốp năm tốp ba tụ lại mà bàn về vị Dã Lương công tử trứ danh này.
Trong đám người, không biết là ai đã từ xầm xì bàn tán biến thành to tiếng đàm luận.
"Mười năm về trước, Ngũ hoàng tử Trạm Vương của chúng ta cũng là đương thế thần đồng, vang danh thiên hạ, nếu như không phải..."
Người nọ đột ngột dừng lại, đảo mắt một vòng, giống như bỗng nhiên tới điều gì mà lập tức im bặt, chỉ thở dài rồi lại ngồi nhấp một ngụm trà.
"Than ôi, đáng tiếc, thật sự đáng tiếc..."
"Có thể không đáng tiếc sao?"
Một vị đại hán cao to vạm vỡ ngồi bên cạnh ồm ồm nói "Thần đồng năm đó hiện tại đã biến thành trò cười cho thiên hạ, nghe nói mấy ngày trước Trạm Vương Phủ lại mời thêm mấy ả ca cơ vũ nương, đêm đêm nhảy múa hát hò."
BẠN ĐANG ĐỌC
zsww | Trác lạc bất ky
Fanfiction• Tên gốc: 卓荦不羁 • Tác giả 栗子九 (lizijiu.lofter.com) • Thể loại: cổ đại, cường cường CP: Tiêu Chiến x Vương Nhất Bác (Chiến Bác) 《BẢN CHUYỂN NGỮ ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ》